The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Cố Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341481

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1481 lượt.

nh, “Còn giả được sao!”
“Tin được mới lạ.” Lục Nhược khinh bỉ, đảo mắt, “Uống với đệ một cốc!”
“Được!” Cố Lãng nâng chén cụng ly với anh.

Lúc Tần Tiểu Mạn len lén tới quán bar T, không khí bên trong đã rất ngột ngạt, náo loạn muốn long trời lở đất. An Nhiên gọi điện bảo cô hình như để quên cái gì đó ở trong này. Tiểu Mạn nghe giọng cô có vẻ gấp gáp liền xung phong muốn giúp cô tìm.
Từ lúc An Nhiên đi khỏi đây, Tiểu Mạn cũng không tới đây nữa, nhìn khung cảnh được sửa sang lại càng thêm phóng túng so với trước đây không khỏi líu lưỡi. Lần trước bị Cố Lãng bắt gặp lôi về nhà đã cấm cô không bao giờ được tới mấy chỗ như thế này nữa. May mà đêm nay Cố Lãng có việc cô mới dám tới.
“An An, mình không tìm thấy.” Tiểu Mạn trán đầy mồ hôi, gọi điện cho An Nhiên.
An Nhiên nhìn đồng hồ, “Bạn đang ở đâu?”
“Ở bar T.”
“Ngu ngốc, ai cho bạn tự ý vào đó vào lúc này? Có ai đi cùng không?”An Nhiên nóng nảy, cái đồ ngốc kia, ở đó cả đàn sài lang hổ báo, mấy lần trước đây nếu không phải có Tô Nam đi theo bảo vệ, cô đã sớm bị ăn đến xương cũng không còn rồi. “Bây giờ bạn mau gọi điện thoại cho Cố Lãng rồi ra cửa sau đi!”
“Ừm.” Tần Tiểu Mạn gật đầu, trong bụng lại bất mãn. Cô không phải con nít ba tuổi, đâu cần phải quýnh lên như vậy? Cô dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, quán bar không phải là chỗ để tinh anh xã hội như cô tiêu khiển sao!
Ngay lúc cô nghênh ngang bước ra chỗ cửa chính lại bị một người chặn lại.
“Chào người đẹp!”
Tần Tiểu Mạn đắc ý hếch cằm lên, cô quả nhiên cũng rất có sức hấp dẫn nha! Nhưng có điều, cho dù đối tượng cực kỳ đẹp trai đi chăng nữa, cô cũng sẽ không thèm để ý, mình là hoa đã có chủ rồi mà!
Người trước mặt vẫn đứng đó không chịu đi, Tần Tiểu Mạn lui về sau hai bước, căm tức nhìn cái tên không biết tốt xấu kia.
“Nghe anh nói, những cái này đều sẽ là của em!” Lục Nhược đắc ý. Theo mắt quan sát của anh, cô gái ở trước mặt rất thuần khiết, trong sạch, quả không chọn nhầm người. Quần áo bình thường nhưng cơ bản mặc trên người cô lại rất phù hợp. Dáng người bị áo gió che khuất, không thể nhìn thấy các đường cong. Có thể khẳng định, ở chỗ phóng túng như thế này mà ăn mặc kín đáo như vậy, cô tất nhiên là người đàng hoàng rồi. Lục Nhược nhìn Tần Tiểu Mạn không nói không rằng, cho rằng cô ngại ngùng, chìa chiếc vòng tay ra trước mặt cô, “Cái này cũng tặng em, thích không?”
Tần Tiểu Mạn nổi giận: “Anh cho tôi tới đây để bán mình sao?”
“Không phải sao?” Lục Nhược chớp chớp mắt, “Đi theo anh đi.”
“Biến thái.” Tần Tiểu Mạn mắng một câu, vội vã túm chặt áo khoác đi ra ngoài. Cô mà là cái loại đàn bà con gái đấy sao?
Lục Nhược xưa nay vốn luôn có quy tắc, “Người không muốn sẽ không cưỡng ép”. Cô gái này không ngờ tính khí lại ngang ngược như vậy. Thực sự khiến anh không ép không được rồi!






Tận đến lúc trời sáng, Lục Nhược mới đỡ Cố Lãng, lúc này đã bắt đầu loạng choạng ra khỏi quán bar. “Nhị ca, nhìn quà em chuẩn bị cho anh đi nha!” Lục Nhược đắc ý dẫn Cố Lãng tới bên một chiếc Phantom, vỗ vỗ thân xe màu bạc sáng bóng, rất chu đáo mở cửa xe, “Nhị ca, đây là ý tốt của tiểu đệ, mọi chuyện bên trong đều do em sắp xếp, đảm bảo anh sẽ thích!”
Cố Lãng cả đêm bị chuốc không ít rượu, thực sự say mất rồi, người bắt đầu lảo đảo, “Được rồi, ca ca ta đây sẽ nhớ kỹ!”
“Nhị ca, bái bai, hưởng thụ vui vẻ nha!” Lục Nhược cười hì hì đóng cửa xe lại.
Người đi đằng sau Lục Nhược không thoải mái lắm hỏi: “Lão nhị hình như uống không ít, có cần cho người đi theo không?”
Lục Nhược túm tay hắn lôi vào trong, “Yên tâm, một lúc thôi không sao đâu.”
Hai gò mà của cô đỏ hồng sà vào lòng Cố Lãng, hai cánh tay cùng đôi chân trần cũng phiếm một màu hồng nhàn nhạt. Cô ôm chặt lấy anh, mặt dán vào cổ anh không ngừng cọ cọ, “Cố Lãng, Cố Lãng….”
“Chết tiệt!” Cố Lãng kinh ngạc nghĩ ngợi, nhìn bộ dạng Tiểu Mạn lúc này, chắc chắn bị người ta hại rồi, “Vì sao em lại ở đây?”
“Em không biết.” Tiểu Mạn nắm lấy áo anh vò lung tung, “Em khó chịu lắm!”
Cố Lãng vốn đang say rượu, lại bị cô giãy dụa như trêu ngươi lập tức có cảm giác. Hai người dính sát lấy nhau, dù cách một lớp quần áo anh vẫn có thể cảm nhận được từng chỗ, từng chỗ mềm mại của cô, điều đó khiến toàn thân anh chật căng. “Tiểu Mạn, nghe lời, anh đưa em đi bệnh viện.”
Tiểu Mạn vẫn dính lấy anh không rời, người cô nóng bức vô cùng, mò mẫm cởi áo Cố Lãng, dựa vào lồng ngực của anh mè nheo, thật mát, thật khỏe mạnh, thật dễ chịu. Trong miệng cũng nóng ran lên, le lưỡi liếm liếm cằm Cố Lãng, mấy sợi râu nhô ra khiến cô thấy ngứa liền chuyển địa điểm, cắn cắn đôi môi nhàn nhạt mùi thuốc lá. Lướt qua bên ngoài một chút, Tiểu Mạn lầm bầm gì đó rồi bắt đầu xâm chiếm bên trong.
Đường đường một đại nam nhân như Cố Lãng bị cô quấn quýt lấy đương nhiên không thể chống đỡ đành mặc cho đầu lưỡi mềm mại dò xét trong miệng.
“Tiểu Mạn, em ngoan.” Cố Lãng căn bản không thoát khỏi sự hấp dẫn kia, mạnh mẽ ôm lấy cô hôn trả. Tần Tiểu Mạn vốn không phải đố