Tác giả: Thiên Thảo
Ngày cập nhật: 04:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1351 lượt.
n áo sơ mi của mình.
"Vào trong phòng tắm rồi hãy cởi!" Tư Nam kéo anh, "Đừng để bị cảm!"
"Tiểu Nam, em là tốt nhất!" Liền dựa đầu xuống vai em ra sức cọ cọ rồi lại cọ cọ.
"Anh thật sự rất giống A Kim!" Tư Nam vò vò tóc anh.
"Tiểu Nam," Uông Phong Lân ngẩng đầu lên, "Chỉ còn hơn một tháng, anh sẽ hoàn toàn bình phục, khi đó em sẽ bị mất A Kim."
"Dạ." Tư Nam gật đầu.
"Anh hi vọng, em sẽ không đau lòng. Bởi vì, anh sẽ thay nó bảo vệ em, hơn nữa sẽ yêu em." Ánh mắt nghiêm túc của Uông Phong Lân làm cho Tư Nam không kềm chế được tình cảm liền hôn thật sâu lên môi anh.
Trong phòng tắm.
Tư Nam dìu Uông Phong Lân ngồi lên cạnh bồn tắm: "Anh tự cởi quần áo nha! Em đi lấy đồ ngủ cho anh."
"Uh!" Biết em thẹn thùng, Uông Phong Lân cũng không có yêu cầu em ở lại cùng tắm, thong thả cởi bỏ áo sơ mi, đến lúc định cởi quần dài, mới phát hiện thì ra chân mình thật sự suy yếu, sợ là muốn đứng lên cởi quần thì cũng sẽ té nhào cả người vào trong bồn tắm luôn, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi, "Tiểu Nam!"
"Sao vậy anh?" Tư Nam cầm đồ ngủ đi vào, lập tức hiểu rõ anh cần gì, "Xem ra, em không muốn nhìn cũng không được rồi!"
"Em luôn muốn xem à!" Uông Phong Lân dứt khoát duỗi hai cánh tay, chờ đợi Tư Nam đến phục vụ cho mình.
"Thật là, A Kim không thể tự làm thì không tính đi, anh lớn như vậy mà cũng không được là sao!" Tư Nam đi tới, giúp anh cởi quần, ánh mắt tận lực tránh tiếp xúc với bộ phận khiến cho người ta cảm thấy mắc cỡ, sau đó dìu anh ngồi vào trong bồn tắm, nửa ngồi vào cạnh bồn: "Anh có thể tự tắm không?"
"Uh, đúng vậy đó!" Ánh mắt Uông Phong lân hướng đến xương quai xanh của Tư Nam, "Em chính là nấm lùn khiến người ta mê mẩn!"
"Này, anh còn nói nấm lùn!" Tư Nam cúi đầu, "Lần trước khi ăn cơm mẹ nói em như nấm lùn, em đã cảm thấy kì cục, anh Hai biết cái nấm có ý gì còn chưa nói, A Kim hóa ra cũng biết!"
Thì ra em đã sớm nghi ngờ rồi?
"Anh còn tưởng rằng mình làm chó rất thành công sao?" Tư Nam bĩu môi, "Có rất nhiều điểm đáng nghi, anh biết không?" Chỉ bất quá, chân tướng rất kinh dị, rất khó tưởng tượng thôi!"
"Nhưng mà Tiểu Nam thông minh vẫn nghĩ ra, thật là giỏi nha!" Uông Phong Lân chân chó tán dương.
"Hi hi." Tư Nam chỉ cười cười, không muốn nói với anh bất quá chỉ là một suy nghĩ xẹt qua trong đầu mình, tùy tiện nói đại. Ai mà ngờ lại đúng chứ? Hơn nữa, rất kì quái là bản thân mình tại sao cũng không hề khiếp sợ, giống như là cho tới bây giờ gặp phải bất kì chuyện gì kì cục mình cũng chưa từng khiếp sợ vậy đó.
"Nhưng mà, Tiểu Nam, em biết không? Anh cũng rất sợ em sau khi biết sự thật thì không thể tiếp nhận được! Uông Phong Lân ngồi trong bồn tắm nói.
"Tại sao lại không thể tiếp nhận hả?" Tư Nam tò mò nhìn anh, "Bởi vì anh vừa là Uông tổng vừa là A Kim?"
"Đúng vậy! Mặc dì làm A Kim, anh biết em thích người tên Uông Phong Lân," cúi đầu kì cọ thân thể của mình, "Nhưng khi làm Uông Phong lân, anh lại không thể biết em đến tột cùng thích anh đến mức nào, em có thể tiếp nhận anh được bao nhiêu? Thậm chí, có thể, sự thích thú của em đối với Uông Phong Lân chỉ là một loại mê luyến khi còn nhỏ, không phải là thích thật sự."
"Vậy à." Tư Nam chờ anh tiếp tục nói.
"Ban đầu, anh sắp xếp em trở thành trợ lí tổng tài, chỉ là muốn thông qua em thuận lợi giúp anh hoán đổi thân thể," Uông Phong Lân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, "Bởi vì biết em thích anh, anh cũng muốn em làm tình nhân của anh, dù sao em cũng rất đẹp."
"Hứ, xinh đẹp!" Tư Nam bĩu môi, đường đường đàn ông hàng thật giá thật bị gọi là xinh đẹp thì cũng không phải là chuyện đáng để cao hứng.
"Nhưng mà, anh không thể khống chế được, anh phát hiện ra bản thân ngày càng mê luyến em, vô luận khi làm A Kim hay là khi trở lại thân hình của Uông Phong Lân, cũng chỉ cần có thể bên cạnh em là liền cảm thấy được hạnh phúc cùng vui sướng." Uông Phong Lân giương mắt nhìn Tư Nam đang cúi đầu bên ngoài bồn tắm, "Anh biết bản thân mình muốn em, muốn cả đời được ở cùng một chỗ với em. Cho nên, vô luận là A Kim hay là chính anh, đều muốn đối với em thật tốt, thương em, yêu em."
Tư Nam không nói gì, chỉ cúi đầu.
"Bởi vì càng quan tâm, cho nên lại càng hoảng sợ phải không?" Uông Phong Lân bấc đắc dĩ cười cười, hoặc là đây chính là lần đầu tiên trong đời biết cái gì gọi là hoảng sợ? "Cho nên, anh thật sự sợ nếu em biết được A Kim chính là anh. Em vẫn nói không muốn phá hoại cuộc sống của anh, anh biết muốn em tiếp nhận người tên là Uông Phong Lân, sợ rằng sẽ chẳng thể dễ dàng gì, huống chi còn thêm A Kim nữa?"
"Hoặc là khác với anh, em cuối cùng cũng cảm thấy được cuộc sống không hề nằm trong sự kiểm soát của mình" Tư Nam sâu kín thở dài, "Cho nên đối với emma2 nói, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Rất nhiều năm trước khi bắt đầu thích người gọi là Uông Phong Lân, em cũng đã biết trái tim mình bị luân hãm rồi, không cần vùng vẫy, cũng không nghĩ đến cái gì gọi là đáp trả."
"Tiểu Nam..."
"Sau bao nhiêu năm, có thể ở gần