Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2692 lượt.
phố xa lạ này cũng vì có anh, đến một ngày nào đó, cô sẽ quen.
Buổi tối sau khi về nhà, Lâm Miểu Miểu phát hiện toàn bộ đồ dùng của mình đều không cánh mà bay, buổi tối chị Chu cũng không ở lại hoa viên Thế Kỷ, cô đành phải đi hỏi Tông Chính, Tông Chính thờ ơ trả lời, sau này ngủ ở phòng của anh.
Lâm Miểu Miểu hết chỗ nói nổi, cũng không để ý nhiều, vào phòng Tông Chính đi tắm rửa, kinh ngạc phát hiện trên chiếc giường lớn KING-SIZE kia, rải đầy cánh hoa hồng tươi đẹp.
Rõ ràng là kiệt tác của chị Chu.
Cô liếc mắt một cái, bình tĩnh mang theo đồ ngủ đi tắm, tắm xong đi ra, cô sờ cái bụng, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm tối chị Chu chuẩn bị.
Trong phòng khách rất tối, đèn không mở, nhưng thắp rất nhiều nến trắng.
Ngọn nến trắng đặt giữa một loại ly thủy tinh đặc chế, ngọn lửa lập lòe, ly thủy tinh phản chiếu vẻ đẹp rung động lòng người, cô còn đang thất thần trước cảnh đẹp trước mắt, liền nghe thấy âm thanh của Tông Chính.
Anh chống cằm ngồi bên bàn ăn, gõ mặt bàn: "Nhanh đi nấu cơm."
Lâm Miểu Miểu nghi hoặc đi về phía anh, nhìn trái nhìn phải, lúc trở về, cô không chú ý mấy, nhưng có thể chắc chắn trong phòng khách lúc đó không thắp nến, buổi tối chị Chu cũng không ở hoa viên Thế Kỷ, ngày hôm nay sau khi trở về, chị Chu đã không còn ở đây.
Vậy...... những cây nến này là Tông Chính thắp sao?
Cô nhìn khắp một lượt, ít nhất có hơn trăm cây.
"Chị Chu không chuẩn bị cơm tối à?" Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc, không thể nào, một người quản gia tốt thập toàn thập mỹ như chị Chu, lại quên chuẩn bị cơm tối?
Tông Chính nhanh chóng cho cô đáp án: "Không phải em rất muốn làm mỳ Ý à? Tôi cho em cơ hội thể hiện."
Lâm Miểu Miểu: "......"
Lâm Miểu Miểu vừa mới đeo tạp dề, Tông Chính cũng đi theo vào phòng bếp, bộ dạng lười biếng dựa ở cửa nhìn cô.
Khuôn mặt anh tuấn của anh lại lần nữa nấp trong bóng ánh sáng mờ mờ, ngoại trừ đẹp đẽ và rực rỡ, xung quanh cơ thể anh dường như còn có một vòng ánh sáng ấm áp, khiến cô không kìm lòng nổi muốn dựa vào gần.
Cô nhìn mấy lần, lại tiếp tục bận rộn, Tông Chính từ cửa đi vào, cô cũng không để ý, đến khi anh bất thình lình ôm thắt lưng cô từ phía sau, Lâm Miểu Miểu một hồi không nói gì, thế này thì cô làm sao làm nấu cơm được?
"Anh ra ngoài trước......"
Một bó hoa hồng vô cùng kiều diễm, để ngang trước ngực cô, trên cánh hoa còn đọng những giọt nước trong suốt.
Trái tim nảy lên, vừa muốn quay đầu, lỗ tai lại bị anh ngậm lấy, đầu lưỡi ẩm ướt khéo léo lướt qua vành tai xinh xắn của cô chạy tới chạy lui, dái tai rất nhột cũng rất yếu, khiến cả người cô gần như mềm nhũn.
"Tôi không muốn ăn mỳ Ý......"
Anh đặt bó hoa hồng lên bàn, cái tay thu về trực tiếp đặt ở bụng dưới của cô, hơi đè lại, để mông của cô và bụng dưới của mình dán khít một chỗ với nhau.
Mông bị một thứ quen thuộc chạm vào.
Lúc anh bị ốm, vô cùng trơ tráo nói muốn ngủ trần, tình cảnh này cô đã trải qua nhiều lần, .......của anh, cách quần lót mỏng nửa trong suốt của cô, tiếp xúc thân mật với mông cô.
"Tôi muốn ăn em."
Hơi thở nóng bỏng thổi vào trong lỗ tai của cô, nóng đến mức con dao trong tay cô suýt nữa cầm không chắc.
3.
Tông Tiểu Chính đi một vòng quanh Lâm Tiểu Miểu, còn liên tục khoe mấy tư thế săn mồi đẹp, tiếc là hổ trắng nhỏ Lâm Tiểu Miểu không nhìn nó lấy một lần, Tông Tiểu Chính nhịn một lúc, hỏi: "Tôi thích ăn lỗ tai thỏ, còn em?"
Lâm Tiểu Miểu bộ dạng lười biếng nuốt chân thỏ vào trong miệng, rất hào phóng xé lỗ tai thỏ ném cho Tông Tiểu Chính.
Tông Tiểu Chính: “......”
Tông Tiểu Chính trong nháy mắt đau buồn, anh cảm giác mình bị con hổ trắng nhỏ đáng yêu này coi thường, vì vậy anh xoay người nhanh chóng chạy về bên cạnh Đỗ Tiểu Khiêm, bắt con thỏ sau lưng Đỗ Tiểu Khiêm.
"Sói nhỏ ca ca, cứu em......, ô ô ô......"
Đỗ Tiểu Khiêm nổi giận: "Tông Tiểu Chính, trả em thỏ lại cho tôi! Hổ không ăn thỏ gần hang!"
Tông Tiểu Chính im lặng, ném thỏ trả lại cho Đỗ Tiểu Khiêm, xoay người chạy vào trong rừng, chờ anh bắt được một con thỏ nhỏ xinh đẹp, chuẩn bị cùng đi ăn tối với hổ trắng nhỏ đáng yêu, khi đó bên bờ đã không thấy dấu vết của Lâm Tiểu Miểu.
Tông Tiểu Chính cô đơn ngậm con thỏ trong miệng, đứng trước gió, anh cảm giác mình bị vứt bỏ......
Quá đau......
4.
Tông Tiểu Chính canh giữ mấy ngày liền bên bờ sông, tính tình càng ngày càng nóng nảy, các loài động vật nhỏ bị dọa, đều không dám đến uống nước, qua mấy ngày, Tông Tiểu Chính mỏi mắt chờ mong cũng không thấy hổ trắng nhỏ, anh cảm thấy mình tiếp tục đợi thế này không phải biện pháp hay, muốn chủ động xuất kích, nhưng lại lo hổ trắng nhỏ chạy mất, thế là ngày đó ở nơi hổ trắng nhỏ đến uống nước, anh liên tục bấm một vòng dấu móng tay, bày tỏ tình cảm của mình với hổ trắng.
Sau đó, Tông Tiểu Chính hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang triệu tập đại hội các loài động vật nhỏ một lần, ép tất cả các loài động vật nhỏ giúp nó để ý con hổ trắng nhỏ kia, Tông Tiểu Chính một mình đi loanh quanh trong khu rừng khác, thời gian không phụ người có tâm, cuối cùng n