Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2686 lượt.
hỏi, cảm xúc trong câu nói này bốn bề sóng dậy, có chờ mong, có đau đớn, có mờ mịt, sau cùng lúc nói ra, lại trở nên nhẹ nhàng giống như lông vũ.
Yêu anh không? Vấn đề này hơi làm khó Lâm Miểu Miểu rồi, cô thích anh, nhưng hình như chưa đến mức nảy sinh tình cảm nồng nàn thắm thiết.
"Tớ đang cố gắng yêu anh ấy."
Môi của Mễ Chân giật giật, anh không có được đáp án anh mong muốn, cũng không có được đáp án không muốn nghe nhất, nhưng ý tứ những lời này lại để lộ ra rằng, thật ra thì cách chữ yêu cũng sẽ không còn xa nữa?
Như vậy, anh nên nói cái gì? Có phải nên chúc phúc cô hay không?
"Nina,......" Mễ Chân lẳng lặng nhìn Lâm Miểu Miểu, than thở gọi tên của cô.
"Ừ?" Lâm Miểu Miểu cười áy náy, "Hôm nay thật xin lỗi, anh ấy......" Cô muốn nói tính khí của anh ta không tốt lắm, nhưng cái này giống như có chút bôi đen tấm lòng của anh, mặc dù đây là sự thật, nhưng ở trước mặt người khác, dù sao cô vẫn phải bảo vệ.
"Không sao." Anh kéo ra một nụ cười gượng gạo, mỗi một chữ đều nhẹ như lông vũ, "Chúc cậu hạnh phúc."
Lâm Miểu Miểu ngẩn người, nụ cười bên môi càng sâu hơn, lúc kết hôn, cô cũng nhận được lời chúc phúc của Lâm Thế Quần và Diệp Ninh, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng, đây là lời chúc phúc chân thành đầu tiên cô nhận được.
"Daniel, cám ơn."
Sau khi hai người trở lại phòng khách, Mễ Chân dừng bước, bỗng nhiên nghiêng đầu nói với Lâm Miểu Miểu: "Nina, tớ có thể một mình nói chuyện với anh Tông được không?"
Sau khi Lâm Miểu Miểu đi khỏi, Mễ Chân thu hồi ánh mắt của mình dừng trên người Lâm Miểu Miểu, cả người trong nháy mắt trở nên cứng rắn, Tông Chính ngồi trên ghế sô pha, ngay cả tư thế cũng chưa hề thay đổi, không cho là đúng nhướng mày, không có mặt Lâm Miểu Miểu, lời nói của anh cũng trở nên thẳng thắn sắc bén hơn.
"Anh cứ nhìn chằm chằm vợ tôi như vậy, sẽ khiến tôi rất khó chịu."
Mễ Chân cười tự giễu: "Ngay cả anh Tông cũng có thể nhìn ra, vậy mà Nina lại không biết."
"Chưa hẳn cô ấy không biết, có lẽ cô ấy chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu thôi."
Sắc mặt của Mễ Chân trong nháy mắt trở nên trắng bệch, anh tình nguyện để Lâm Miểu Miểu không biết, cũng không muốn nghĩ tới nguyên nhân này.
Tông Chính vắt hai chân, khẽ hất càm, cười nhạt hỏi: "Cậu muốn một mình nói chuyện với tôi, sẽ không phải nói cho tôi biết, cậu có ý nghĩ không an phận với vợ tôi chứ?"
Mễ Chân trầm mặc giây lát, mới nhìn thẳng vào Tông Chính, gằn từng chữ nói: "Nếu anh không thể làm cho cô ấy hạnh phúc, tôi sẽ đoạt lại cô ấy."
Tông Chính bật cười, thanh âm lạnh như băng: "Mỏi mắt mong chờ."
Trên thực tế, Mễ Chân cũng không hiểu ý nghĩa của câu thành ngữ này, nhưng thái độ của Tông Chính đã biểu đạt mãnh liệt ý tứ anh ta muốn truyền lại.
Lâm Miểu Miểu không hỏi nội dung cuộc nói chuyện giữa Tông Chính và Mễ Chân, nhưng sau khi Mễ Chân đi vào sân bay, Tông Chính lại hỏi tới nội dung trò chuyện giữa Mễ Chân và Lâm Miểu Miểu.
"Chỉ là chúc phúc em?" Tông Chính nhướng mày.
"Còn hỏi tôi có yêu anh không?"
"Em trả lời thế nào?" Tông Chính bỗng nhiên cảm thấy nhịp tim của mình không chịu khống chế, máu cũng ở trong giây phút này sôi trào.
Lâm Miểu Miểu liếc nhìn anh, trả lời: "Tôi nói sẽ cố gắng yêu anh."
Tông Chính: "......"
Một giây trước anh hết sức chờ mong, khẩn trương đến mức lòng bàn tay dường như cũng đầy mồ hôi, một giây kế tiếp anh chỉ muốn bóp chết Lâm Miểu Miểu, anh hằm hằm nhìn cô, hỏi: "Nói yêu tôi, sẽ chết à?"
Lâm Miểu Miểu vô cùng bình tĩnh trả lời: "Sẽ không, ......nhưng gạt người khác không được tốt lắm?"
Một giây trước, tâm tình của anh tốt lên một chút, một giây kế tiếp, lại một lần nữa hận không thể bóp chết Lâm Miểu Miểu.
Tông Chính đè nén cơn giận, nắm cằm của cô, cắn môi cô.
Lâm Miểu Miểu sống ở nước Y nhiều năm, nghe quen tai, nhìn quen mắt, đối với chuyện ôm hôn ngọt ngào nơi công cộng, không hề có áp lực, nhưng nụ hôn kết thúc, khi nhận được những ánh mắt giống như đèn pha chung quanh, vẫn hơi hơi mất tự nhiên, cái việc mất tự nhiên bất chợt thoáng qua, rất nhanh đã được giấu đi dưới vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
Mễ Chân đi rồi, cô bị Tông Chính kéo ra khỏi sân bay, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại ngày hôm đó khi vừa tới Z thị, cô một mình ra khỏi sân bay, trong lòng mờ mịt về tương lai, bài xích thành phố xa lạ này.
Bên tai truyền đến âm thanh máy bay cất cánh, cô nhìn lên bầu trời, trong lòng dâng lên niềm thương cảm, thành phố này, mỗi một ngày đều có người rời đi, mỗi một ngày đều có người trở về, cho dù màn đêm buông xuống, sân bay quốc tế ở Z thị vẫn có máy bay liên tục cất cánh và hạ cánh.
Khi cô quay sang nhìn Tông Chính, đúng lúc chạm phải con ngươi trong đôi mắt hẹp dài của anh.
Khuôn mặt của anh dưới ánh sáng mờ ảo, lúc nào cũng đẹp đẽ và rực rỡ khó mà miêu tả, anh nắm chặt ngón tay của cô.
Cô hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, sự thương cảm kia bỗng chốc đã tan thành mây khói.
Dù tương lai còn mờ mịt, nhưng anh sẽ nắm tay cô, đồng hành cùng cô.
Nơi thành