Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2601 lượt.
br>Lần này hình như còn dữ hơn lần trước, chất cồn ăn mòn lý trí của anh, lực đạo cũng thô bạo hơn, nhưng lại kiên định và dứt khoát hơn, giống như muốn nghiền nát cô, sau đó chắp ghép lại theo cách của anh.
Cảm giác bạo ngược lại điên cuồng này, vẫn kéo dài cho đến kết thúc, anh đè ở trên người cô, lại lần nữa ngủ say, Lâm Miểu Miểu đẩy anh, muốn tắm sạch sẽ, cả người đều có cảm giác dính dấp, hơn nữa vật cứng rắn của anh vẫn còn ở trong cơ thể cô.
Thế nhưng anh đè quá chặt, vừa nặng lại thân mật, Lâm Miểu Miểu đẩy đẩy, không động đậy, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc trước, nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ.
Vì ngủ không thoải mái, trời vừa sáng Lâm Miểu Miểu đã tỉnh giấc, tư thế ngủ trên dưới biến thành hai bên trái phải, cô nhẹ nhàng lùi ra khỏi vòng ôm của Tông Chính, chắc là do uống nhiều, Tông Chính không hề tỉnh, cô tắm rửa xong, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, lúc nhìn về phía giường có chút bối rối, khăn trải giường và đệm lộn xộn hết cả lên, cô không nghĩ sẽ nằm xuống tiếp, bây giờ đánh thức Tông Chính dậy đổi khăn trải giường, cũng không thực tế, Lâm Miểu Miểu dứt khoát mặc quần áo vào.
Mới hơn năm giờ, trời đã sáng trắng, cô đi dạo một vòng trong vườn hoa, được một lát, chị Chu cũng tới.
Lâm Miểu Miểu mặc dù thức dậy sớm, nhưng bởi vì chuyện của Võ Tòng, cô cũng không muốn đi công viên Đông Ngạn chạy bộ, liền ngây người trong phòng khách, chơi cùng Võ Tam Tông Chính mới mua một lúc, không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng trên cầu thang truyền đến rồi dừng lại phía sau lưng cô.
Tông Chính xoa xoa trán, yên lặng liếc nhìn cô, uể oải đi tới ngồi xuống bên cửa sổ.
Thái độ của anh không nổi giận đùng đùng, cũng không nói lời châm chọc, dường như bởi vì say rượu, tinh thần không tốt lắm, anh vừa mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt còn đang nhỏ giọt, trên người cũng mang theo mùi hương thanh mát của sữa tắm, trong ánh nắng ban mai yên bình, dường như mùi hương cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn.
Lâm Miểu Miểu nhìn anh, đứng dậy đi về phía anh, chuyện ngày hôm qua mặc dù cô tự cảm thấy không thẹn với lòng, nhưng vẫn thấy cần phải giải thích mọi chuyện một lần. Sau khi Tông Chính nghe xong, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Thái độ này của anh, khiến cô trong chốc lát không phân biệt được rốt cuộc là ý gì, cô thực sự có chút bực bội với hành động này của anh, ngày tháng chung sống sau này còn dài, Lâm Miểu Miểu cảm thấy vấn đề này, nhất định phải nói chuyện một cách nghiêm túc.
Cô hỏi: "Anh tin em không?"
Tông Chính sửng sốt một chút, nhấp ngụm nước trong ly: "Đương nhiên."
Lâm Miểu Miểu lắc đầu: "Nếu như anh tin em, thì cho dù em ở cùng Mễ Chân, Lý Minh, anh cũng phải tin tưởng em." Về vấn đề tin tưởng, cô trở về nước Y đã suy nghĩ cẩn thận, chuyện giấy thỏa thuận ly hôn cũng vì cô còn chưa đủ tin tưởng anh, bây giờ cô đã quyết định, sau này bất luận chuyện gì, đều sẽ lựa chọn tin tưởng anh, mà cô cũng cần sự tin tưởng của anh.
Tông Chính bởi vì đau đầu vẫn luôn nhíu mày, nghe vậy mày nhíu lại càng chặt: "Anh nói rồi, vấn đề này không liên quan đến lòng tin."
"Vậy liên quan đến cái gì?"
Tông Chính im lặng, vấn đề này không phải chính anh cũng chưa từng nghĩ qua, anh là một người đàn ông, theo bản năng không muốn người phụ nữ của mình tiếp xúc nhiều với những người đàn ông khác, giống như lãnh thổ của mình bị xâm phạm vậy, nguyên nhân đơn giản là ham muốn độc chiếm làm hại, đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì Lâm Miểu Miểu còn chưa cho anh nhiều cảm giác an toàn.
Sau khi kết hôn, cô nhắc đến ly hôn bao nhiêu lần? Tuần trước không nói tiếng nào đã trở về nước Y, còn lần đó hai năm về trước, biến mất không dấu vết.
"Em yêu anh không?" Anh đột nhiên hỏi, sau đó chăm chú nhìn vẻ mặt ngớ ra của cô, "Em chưa từng nói em yêu anh, cũng chưa từng đưa ra hứa hẹn trên phương diện này."
Trái tim của Lâm Miểu Miểu không chịu khống chế đập liên hồi, quả thực cô chưa từng bày tỏ như vậy với Tông Chính, cô cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề yêu hay không yêu, trong hiểu biết của cô, thứ tình yêu này không cách nào đoán trước, cô cũng không thể nào tin tưởng, cảm giác đối với Tông Chính, ban đầu cô quy kết là vì kỳ sinh lý đến, hormone tiết ra quá nhiều, hoặc khát khao của cơ thể.
Cô suy nghĩ một lúc, mới khôi phục tâm trạng, dùng ngôn từ vụng về của bản thân giải thích: "Em...... em không biết hình dung như thế nào, em rất cần anh, cả cuộc đời này đều muốn ở bên cạnh anh."
Khóe môi anh cong lên, chậm rãi nở nụ cười, trong tích tắc như ánh sao lung linh. Anh tựa lưng lên ghế, tinh thần thoải mái, nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên khuôn mặt lúng túng của cô.
"Anh càng thích, nghe em nói yêu anh."
Lâm Miểu Miểu bị ánh mắt của anh bức phải nhìn sang chỗ khác, sau đó lại hơi mất tự nhiên, im lặng mấy giây mới nói: "......em, yêu anh."
Anh cười khẽ một tiếng, tiếng cười réo rắt, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, Lâm Miểu Miểu bị anh cười đến mức không hiểu sao cảm thấy khuôn mặt hơi nóng, cô xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhi