Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2598 lượt.
cô nữa, vẫn nên cùng Lý Trân và một cụ bà khác bàn bạc.
Bà cụ xa lạ là em gái của Khưu Thục Thanh, kém Khưu Thục Thanh chừng mười tuổi, tính cách hoàn toàn khác với Khưu Thục Thanh, Khưu Thục Thanh là một người tính cách sôi nổi, trong lúc bàn bạc có chủ kiến của riêng mình, vì vậy không tới nửa tiếng, đã chọn ra được một ngày trong số những ngày chọn sẵn.
"Miểu Miểu, con còn có ý kiến gì không?" Lý Trân hỏi.
Lâm Miểu Miểu lắc đầu, Khưu Thục Thanh phóng khoáng phất phất tay: "Được rồi, đừng hỏi nó, hỏi nó cũng như không." Bà quay sang dặn dò Lý Trân, "Con nói thời gian với bên Lâm gia một tiếng, xem bên ấy còn ý kiến gì không."
Ánh mắt Lâm Miểu Miểu nhìn đến ngày được khoanh mực đỏ, ngày mùng năm tháng sau, cách hôm nay chưa đến một tháng, thời gian xem ra rất gấp, nhưng trên thực tế lúc cô và Tông Chính nhận giấy đăng ký kết hôn, Tông gia đã bắt đầu chuẩn bị, bây giờ chỉ cần thông báo thời gian kết hôn, chụp một bộ ảnh cưới nữa là xong.
Hơn mười giờ sáng, Lâm Thế Quần gọi điện thoại tới cho cô, rõ ràng đã biết chuyện hôn lễ, giọng điệu ôn tồn cảm khái mấy câu, sau đó hẹn cô ăn cơm trưa, cô trả lời mình ở Thiên Hà Viên, Lâm Thế Quần cũng không gò ép, chỉ là thở dài.
Buổi trưa, Tông Chính cũng tới Thiên Hà Viên, sau khi ăn cơm trưa xong, dào dạt hứng thú kéo cô ra vườn sau, Thiên Hà Viên rất lớn, chỉ riêng hồ sen đã chiếm hơn mười mẫu, dĩ nhiên Tông Chính không phải đưa cô đến xem hoa sen, mà là đi sang khu vườn cây phía khác.
Anh kéo cô ngồi xuống ghế dài dưới một tán cây, quay sang nhìn cái cây bên cạnh, hỏi cô còn nhớ hay không.
Lâm Miểu Miểu hiển nhiên không nhớ, song khi mới kết hôn, Tông Chính có nhắc qua với cô, bây giờ thấy cây này, đương nhiên biết đây chính là cái cây cô trèo lên năm đó.
"Em trèo lên để anh xem đi."
Lâm Miểu Miểu: "......"
Anh liếc nhìn cô: "Tưởng rằng mặc váy vào đã thành thục nữ ư?"
"Muốn trèo thì tự anh trèo!" Lâm Miểu Miểu hất tay anh ra, cho dù hồi nhỏ cô thích leo cây, thì bây giờ cô cũng đã trưởng thành rồi! Huống chi cô còn mặc váy. Coi như nhớ lại quá khứ, cũng không cần phải trèo lên cây để hồi tưởng lại.
Tông Chính liếc nhìn cô mấy lần, thấy cô không muốn cũng không cố ép, mà nói đến chuyện tránh thai.
Lâm Miểu Miểu rất ngạc nhiên, bọn họ vẫn luôn không tránh thai, lẽ ra với cách nghĩ của Khưu Thục Thanh, nhất định muốn cô có thể lập tức mang thai.
Tông Chính ho nhẹ một tiếng: "Anh cảm thấy tháng chín tháng mười mang thai là thích hợp nhất."
Anh chống lại ánh mắt nghi hoặc của Lâm Miểu Miểu: "Tháng sau cử hành hôn lễ, khoảng tháng tám chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, mang thai sẽ không tiện cho lắm."
Lâm Miểu Miểu gật đầu, quả thật có chút bất tiện, mặc dù cô không tránh thai, nhưng trên thực tế, cô còn chưa chuẩn bị tốt để mang thai.
"Vậy bà nội......" Cô nhíu mày hỏi.
"Không sao, em không cần lo lắng, thân thể bà nội vẫn khỏe, đợi được mà." Anh không có chút nào hổ thẹn nhướng mày, hôn lễ và tuần trăng mật là một nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu nhất là ngày hôm nay anh nhận được điện thoại của Cố Khải, Tiêu Tiêu mang thai, Cố Khải vừa hưng phấn vừa hậm hực, bởi vì ba tháng đầu không thể sinh hoạt vợ chồng.
Tông Chính vừa nghe lập tức tự mình tính toán, ba tháng? Ba ngày anh cũng không thể nhẫn. Anh cưới vợ, bản thân còn chưa làm gì được, sao có thể để cho con trai của mình chiếm dụng.
"Tháng mười đẹp, cuối thu thời tiết dễ chịu, khí hậu mát mẻ."
Lâm Miểu Miểu không nói gì: "Chuyện thế này còn có thể tính trước được ư?"
Tông Chính cười xấu xa kề sát bên tai cô: "Anh ngày gieo đêm trồng, một ngày gieo mấy lần, còn sợ không có được hay sao?"
Khuôn mặt của cô lập tức nóng lên, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm về phía hư không.
Buổi tối hôm đó khi Tông Chính muốn tiến hành giao tiếp sâu, phát hiện quên mua áo mưa, anh đang buồn bực cân nhắc ra bên ngoài cơ thể, đột nhiên nhớ tới lúc nhận giấy đăng ký kết hôn, hình như được tặng áo mưa.
Lúc đó khi nhận giấy, được tặng không ít thứ, Lâm Miểu Miểu nhét hết vào trong túi xách, sau đó đặt tất cả trong một cái túi, lúc này lục ra, Tông Chính lấy đĩa CD trường học tân hôn ra xem, tiếp đó để vào trong ổ đĩa phát lên, sau đó mở giấy kết hôn của anh và Lâm Miểu Miểu ra xem.
Lâm Miểu Miểu cũng là lần đầu tiên xem, hai người trong hình, nụ cười của cô cứng ngắc, Tông Chính sa sầm mặt, đằng đằng sát khí.
Cô tò mò hỏi: "Lúc đó vì sao anh muốn kết hôn với em?"
Tông Chính nghiêm mặt, anh làm sao dám nói lúc đó ôm ý nghĩ muốn báo thù kết hôn cùng Lâm Miểu Miểu chứ, anh "À" một tiếng, trả lời qua loa, "Vì anh thích em."
Lâm Miểu Miểu hoài nghi nhìn anh, Tông Chính sắc mặt không tốt hỏi ngược lại, "Ngẫm lại nguyên nhân em muốn gả cho anh đi!"
Lâm Miểu Miểu cúi đầu, khẽ hừ một tiếng, nhìn đĩa CD trường học chiếu trên ti vi, cảm thấy không thú vị, anh đang muốn tắt, bỗng nhiên trong lòng kích động.
"Ưm...... Ya phút bay bướm ... mở rộng khóa ... dập lửa....."
Mới vừa nãy quả không ăn nhập gì, hình ảnh động giảng dạy nghiên cứu khoa học,