XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2557 lượt.

gì?” Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu, rất nhanh lại cúi đầu, một lúc sau cô hỏi dò: “Tôi mang nó về được không?”
Tông Chính hừ lạnh một tiếng: “Tôi không tính nuôi.”
Lâm Miểu Miểu: “……”
Lâm Miểu Miểu nhịn mấy giây lại hỏi, “Vậy anh dự định đem nó xử lý thế nào?”
“Vứt đi!” Giọng nói của Tông Chính rất kiên quyết.
Trong ánh mắt của Lâm Miểu Miểu đột nhiên nổi lên một ngọn lửa, từ dưới đất đứng lên, nhìn thẳng vào Tông Chính: “Tôi muốn nuôi nó!”
Sắc mặt lạnh lùng của Tông Chính ngay giây sau đã từ từ dãn ra bộ dạng tươi cười, vui vẻ thoái mái nói: “Nuôi thì cũng được, nhưng có điều kiện!”
Lâm Miểu Miểu mi tâm nhíu lại, ánh mắt hết sức xem thường: “Điều kiện gì?”
“Tôi còn chưa nghĩ ra, cho nợ trước!” Trong đầu Tông Chính vẫn chưa nghĩ ra điều kiện, chẳng hạn như hôn một cái, cái giá này có phải quá rẻ không, ít nhất cũng phải hôn trên dưới một trăm cái chứ nhỉ?
Một lúc sau, Lâm Miểu Miểu thử nhiệt độ của sữa, rất kiên nhẫn cho tiểu Ngao Tạng ăn. Uống sữa xong, Lâm Miểu Miểu bắt đầu thu dọn hiện trường, cô xem thời gian, chưa đến hai giờ, đi làm vẫn còn sớm, quay về hoa viên Thế Kỷ đoán chừng chưa nghỉ được mấy phút lại phải đến Hồng Quế Nhai đi làm, có vẻ không có việc gì lại làm khổ mình.
Mười mấy phút sau, Tông Chính ngoài ý muốn nhìn Lâm Miểu Miểu đẩy cửa vào: “Tại sao lại quay lại.”
“Lát nữa mới đi.” Lâm Miểu Miểu vừa mới vào trong xe lấy ba lô của mình, lúc từ dưới lầu trở lại, một lần nữa tiếp nhận ánh mắt oán giận của Giang Trạch, Lâm Miểu Miểu im lặng một lúc, dịu giọng nói: “Anh bảo người ta sắp xếp tài liệu 10 năm trong ba giờ, có phải làm khó quá không?” Rõ ràng là tức giận với cô lại trút hết lên người Giang Trạch.
Tông Chính quét mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, giọng nói không kiên nhẫn: “Là 20 năm!”
Lâm Miểu Miểu im lặng vài giây: “Anh nhất định phải như vậy?”
Tông Chính khẽ hừ một tiếng, “Không như vậy cũng có thể, nhưng có điều kiện!”
Lâm Miểu Miểu không nói gì, người này quả thật là gian thương không biết xấu hổ, mới có một lúc, đã đưa ra tận hai điều kiện, cô còn thiếu nợ bồi thường cho Tông Chính, điều kiện nuôi chó, cái này gọi là nợ nhiều cũng không lo, Lâm Miểu Miểu cũng không sợ áp lực, không hề sợ hãi hỏi: “Lại điều kiện gì nữa?”
“Chưa nghĩ ra, trước cho nợ!”
Lâm Miểu Miểu im lặng nghĩ, nợ nhiều thực sự không lo! Cô đi đến trước sô pha, lấy máy ảnh từ trong ba lô, bắt dầu chụp cho ‘Võ Tòng’.
Tông Chính lấy tay chống cằm, nhìn Lâm Miểu Miểu một lúc hỏi: “Cô thích chó con?” Lâm Miểu Miểu luôn biểu hiện đối với cái gì cũng không quan tâm, lạnh lùng không có tình cảm, cô lại thích ‘Võ Tòng’ như vậy, Tông Chính thật đúng là rất bất ngờ.
“Ừ, trước đây từng nuôi một con, theo tôi rất nhiều năm.” Tâm tình của Lâm Miểu Miểu bỗng sa sút hẳn, con chó nhỏ kia là lúc cô mới đến nước Y, một con chó nhỏ lang thang nhặt về, nuôi mấy năm già rồi chết, Lâm Miểu Miểu đau lòng rất lâu, sau đó cô không nuôi chó nữa.
Vẻ mặt Lâm Miểu Miểu ảm đạm, tâm tạng Tông Chính trong nháy mắt cũng xấu đi, anh nghĩ an ủi mấy câu, nhưng anh lớn từng này cho đến bây giờ chưa từng an ủi ai, do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng nói ba chữ: “Đừng buồn nữa……”
Lâm Miểu Miểu bất ngờ nhìn anh, khẽ “ừ”, tâm trạng sa sút thần kỳ chuyển sang tốt lên.
Tông Chính làm như không để ý nói: “Nếu cô có thời gian, thì đem con chó về trước đi.”
Lâm Miểu Miểu lắc đầu, cô bây giờ dù có đưa ‘Võ Tòng’ về nhà, trong nhà cũng không có ai chăm nom, vị quản gia vàng của Tông Chính ngày mai mới có thể quay lại, lúc nữa cô đi Tuyết Vực không có cách nào đưa nó theo, còn không bằng cứ để nó ở chỗ Tông Chính.
Sau giờ ăn trưa, nếu không có chuyện gì đặc biệt, Tông Chính sẽ nghỉ ngơi hai tiếng, phòng nghỉ trong phòng làm việc là phòng liền được trang bị đầy đủ, nhưng hiện tại Tông Chính không có tâm trạng nghỉ ngơi, ánh mắt liên tục lướt qua Lâm Miểu Miểu.
Anh nghĩ chiếm tiện nghi của cô là một chuyện, nhưng chưa từng nghĩ không trả thù, nhưng vừa mới….., với tất cả hành động của Lâm Miểu Miểu trước kia cùng mọi hành động bây giờ của cô……, trên người anh còn có vô số vết bầm tím cô gây ra, lúc nãy anh lại “an ủi” cô! Cô muốn nuôi chó, anh cũng dễ dàng đồng ý! Ngay cả Giang Trạch “không hiểu chuyện”, cũng bỏ qua!
Anh đối với cô có phải quá tốt hay không?
‘Võ Tòng’ sau khi ăn no, đã uể oải nằm bò trong hộp, Lâm Miểu Miểu đứng dậy, dọn hộp cơm chuẩn bị mang đi rửa sạch, lúc đứng lên cô nhìn về chỗ Tông Chính, Tông Chính con ngươi thâm trầm nhìn cô, Lâm Miểu Miểu lẳng lặng nhìn, người này thật là âm tình bất định.
Lâm Miểu Miểu vừa rửa xong hộp cơm, sau lưng bỗng vang lên giọng nữ kiêu ngạo: “Cô là ai?”
Lâm Miểu Miểu từ trước đến nay đối với những người không liên quan luôn dùng thái độ phớt lờ không để ý, vừa nghe giọng điệu kiêu căng này, càng không thèm quay lại, tiếp tục đi về phòng làm việc của Tông Chính.
“Đứng lại!”
Bước chân Lâm Miểu Miểu không hề dừng lại, cũng không nhanh hơn, giống như hoàn toàn không nghe thấy, Lâm Miểu Miểu vừa vào phòng Tông Chính, phía sau một người phụ nữ