Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342783
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2783 lượt.
anh cô người lớn nhất còn chưa thành niên, tự nhiên cô không có biện pháp đối xử nghiêm mặt lạnh lùng như với những người xa lạ khác, càng không thể ra tay.
Lâm Miểu Miểu từ chối lời đề nghị đưa cô về nhà của Lý Minh, cầm hoa quay lại bãi đỗ xe ngầm của tập đoàn Tông thị, ném hoa vào trong xe, sau đó gọi điện thoại cho Tông Chính, hỏi xem buổi tối mấy giờ đi đến chỗ ở nhà họ Tông.
“Em giờ đang ở đâu?”
“Bãi đỗ xe.”
“Em lên đây đi, đợi lúc nữa tôi tan làm, cùng nhau đi.”
“Tôi muốn về nhà tắm rửa.”
Tông Chính cầm điện thoại, trong đầu tự động phác họa ra một hình ảnh, Lâm Miểu Miểu quấn khăn tắm màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như quả táo chín, nước trên mái tóc nhỏ dọc theo xương quai xanh trơn nhẵn vào ngực, trong bóng đêm anh đè lên cơ thể mềm mại của Lâm Miểu Miểu, xúc cảm giữa đôi môi và dưới ngón tay kia thật mất hồn, giọng nói của Tông Chính có chút ám muội: “Phòng làm việc của tôi có thể tắm.”
Lâm Miểu Miểu vừa nghĩ bây giờ quay về hoa viên Thế Kỷ, quả thực có chút giày vò, liền đi phòng làm việc của Tông Chính.
Tầng 50 của tháp đồng hồ, không gian riêng tư của Tông Chính chiếm hết 1/3 tầng lầu, phòng làm việc của anh liền với phòng nghỉ chuyên dụng, bên trong có đầy đủ mọi thứ, từ phòng bếp tủ lạnh đến phòng tắm rồi giường, cái cần có đều có đủ, lúc Lâm Miểu Miểu tắm trong phòng tắm, Tông Chính bỗng nhiên cảm thấy cái ghế mình đang ngồi, ghế xoay trị giá mười vạn đô la này cứng đến khó chịu, khó chịu nhất vẫn là cái bộ phận nào đó, cứng đến hoảng sợ.
Làm thế nào để ăn sạch cô ấy đây? Tông Chính vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, cứng rắn khẳng định sẽ bị đánh, vậy dụ dỗ thì sao nhỉ?
Chú thích:
(1) Elizabeth Barett Browning (1806-1861), người Anh, là một trong các nhà thơ nổi tiếng nhất thời kỳ Victoria. Bà được coi là một trong các nhà thơ nổi tiếng nhất nước Anh. Các bài thơ của bà có âm hưởng trữ tình và tính duy tư, cảm thông với những người cùng khổ và có ảnh hưởng lớn tới các nhà thơ đương thời, trong đó có cả chồng bà, Robert Browning, một nhà thơ nổi tiếng khác. Tác phẩm nổi tiếng của bà “Sonnets from the Portuguese”, một tập thơ tình. Người Bồ Đào Nha (Portuguese) là biệt danh mà chồng bà đặt cho bà vì bà có mái tóc màu đen.
Gian phu là ai?
Lâm Miểu Miểu tắm xong, đang nghiêng đầu dùng khăn mặt lau tóc, hơi nước bốc lên làm hai má cô đỏ ửng, sắc môi càng thêm kiều diễm, cả khuôn mặt cũng sinh động hơn. Tông Chính nhấp môi mỏng, gian nan thu tầm mắt của mình rời khỏi trên người Lâm Miểu Miểu.
Anh nỗ lực đem ánh mắt tập trung vào văn kiện, muốn phân tán lực chú ý của bản thân, nhưng rất nhanh, tầm mắt của anh lại không khống chế được dán lên, Lâm Miểu Miểu không cảm thấy gì ngồi xổn bên cạnh sô pha vừa chơi với ‘Võ Tòng’, vừa lau tóc, Tông Chính lại bị nhất cử nhất động cùng hương thơm ngát sau khi tắm của cô, làm cho cả người khô nóng, sưng tấy khó chịu.
Làm sao lại đẹp như vậy? Đẹp cũng thôi đi, vì cái gì cả người còn mang theo kích thích?
Hô hấp của anh thêm nặng nề, khuôn mặt trầm lắng đứng dậy, trực tiếp đi về phòng tắm trong phòng nghỉ, hơn nửa tiếng sau, ngoài phòng tắm truyền đến âm thanh của Lâm Miểu Miểu: “Tông Chính, anh đã tắm 40 phút……
Tông Chính nghiến răng nghiến lợi quát: “Giục cái gì mà giục!”
Lâm Miểu Miểu nhíu mày, bị Tông Chính không phân rõ trắng đen cũng khơi dậy cơn giận: “Anh có bệnh không đấy?”
Tông Chính hung hăng gào trở lại: “Em mới có bệnh!”
Lâm Miểu Miểu không lên tiếng, cái này rõ ràng là đoạn mở đầu lặp lại như mất trí lần trước “Anh là đồ con lợn” “Cô mới là đồ con lợn” đây mà! Ai muốn cùng anh ta ầm ĩ chứ!
Thấy Lâm Miểu Miểu không nói gìchuyện, cơn giận của Tông Chính càng không thể kiềm chế, cả người anh giống như ngọn lửa bùng cháy: “Ai tặng?”
Lâm Miểu Miểu nghiêng đầu, rốt cục cũng nhìn sang phía anh, im lặng không lên tiếng, chuyện của bản thân cô, không nhất thiết phải nói với anh ta chứ?
Tông Chính vốn đã kìm nén được tức giận, nhưng lại bị hoa và thái độ của Lâm Miểu Miểu kích động, ngay lập tức ra tay, anh giống như hổ đi săn, dũng mãnh nhanh nhẹn, bất thình lình nhào về phía Lâm Miểu Miểu.
Sức lực của phụ nữ trời sinh đã yếu hơn đàn ông, sức của Lâm Miểu Miểu mặc dù được huấn luyện trong thời gian dài lại có tài năng, nhưng so với thân thể cao 1m8, thân thể có khỏe mạnh, rèn luyện khá lâu, vào lúc Tông Chính nổi giận đùng đùng, yếu hơn cũng không phải một chút, trước đây hai người đánh nhau, Lâm Miểu Miểu đều ỷ vào kinh nghiệm và kỹ thuật thành thục, nhưng lúc này là không gian chật hẹp trong xe, trên người cô còn thắt dây an toàn, cơ thể còn không thể nhúc nhích, trong nháy mặt bị thân thể rắn chắc của Tông Chính bổ nhào vào.
Mặc dù hai người kết hôn chưa được mấy ngày, nhưng đánh nhau thật không ít, Tông Chính liên tục chịu buồn bực thiệt thòi, đối phó với Lâm Miểu Miểu tự nhiên cũng tổng kết được mấy điều có lợi, trước tiên phải chói chặt tay Lâm Miểu Miểu, sau đó ngồi khóa chặt trên đùi Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu thầm kê