Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2608 lượt.
quen thôi, luyện Taekwondo hơn 10 năm, mỗi ngày không hoạt động một chút thì rất khó chịu.”
Sắc mặt Tông Chính cứng đờ, luyện hơn 10 năm? Tối qua ở trong xe anh có thể chế trụ Lâm Miểu Miểu, đó là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, anh còn dương dương tự đắc nghĩ ngày một ngày hai là có thể đánh bại Lâm Miểu Miểu, nhưng hôm nay, Tông Chính vô cùng hối hận, tối qua nên cầm thù tới cùng! Hiện nay anh hận không thể bỏ thuốc cho cô hôn mê lăn qua lăn lại trăm lần, có thai rồi xem cô làm thế nào ly hôn.
Tông Chính ánh mắt âm trầm tự hỏi việc hôn mê trăm lần có khả thi không, cuối cùng vẫn là loại bỏ ý định này, chuyện xảy ra như thế này, vừa nghĩ đến đã cảm thấy rất thất bại.
Quán quan thế giới
“Em ở câu lạc bộ nào?”
“Tuyết Vực.”
Tông Chính cũng không xa lạ với Tuyết Vực, huấn luyện viên riêng của anh cũng là người có tiếng tăm của câu lạc bộ Tuyết Vực, mỗi buổi tối sau khi tan làm, hễ có thời gian thì anh sẽ đi luyện quyền……, khuôn mặt Tông Chính bỗng nhiên trầm xuống ngồi dậy từ trên giường, anh nhớ tới bó hoa hồng tối qua, Lâm Miểu Miểu đột nhiên muốn ly hôn, khả năng ngoại tình thật không phải lớn bình thường, bây giờ không quản chặt, sau này đội mũ xanh lên đầu, có muốn hối hận cũng không kịp.
Lâm Miểu Miểu đeo ba lô vào lưng đang chuẩn bị đi, Tông Chính từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thoải mái, lạnh lùng nói với cô: “Tôi đi cùng em!”
Lâm Miểu Miểu kinh ngạc ngoảnh lại, ánh mắt lướt qua bóng lưng cường tráng đường cong tuyệt mỹ và đôi chân dài tráng kiện, xấu hổ chuyển tầm mắt, yên lặng đứng một bên đợi mấy phút. Ra khỏi phòng làm việc của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu lại lần nữa nhận được những ánh mắt khác thường ở tầng 50, chẳng qua lúc này đây khi mọi người nhìn thấy Tông Chính đi theo phía sau Lâm Miểu Miểu, liền thu hồi ánh mắt một cách chớp nhoáng, xấu hổ quay mặt hết đi, hết sức chuyên chú cúi đầu làm công việc trong tay, cả tầng chỉ có âm thanh ngón tay gõ bàn phím, lúc Lâm Miểu Miểu đi qua một bàn làm việc, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, chủ nhân điện thoại hốt hoảng tắt máy, sắc mặt trắng bệch.
Một đôi cẩu nam nữ.
Lý Minh vừa ngước mắt lên, thì chạm phải ánh mắt lạnh buốt sắc bén của Tông Chính, đang cảm thấy buồn bực, thì thấy Tông Chính sải bước đi tới, kéo cánh tay Lâm Miểu Miểu, tách Lâm Miểu Miểu và Lý Minh ra, trong nháy mắt Lý Minh hiểu được thái độ đối địch rét lạnh kia của Tông Chính vì sao mà đến.
Lâm Miểu Miểu cau mày muốn rút lại tay mình, nhưng Tông Chính lại nắm rất chặt, sống chết không chịu buông, quay đầu ánh mắt dữ dằn trừng mắt nhìn Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu không biết làm sao, đành phải hạ giọng làm cho Tông Chính buông tay trước đã.
Tông Chính còn chưa mở miệng, âm thanh ôn hòa của Lý Minh đã truyền đến: “Tông thiếu, trước tiên anh thả huấn luyện viên Lâm ra, có chuyện gì từ từ nói.”
Tông Chính lạnh lùng liếc nhìn Lý Minh, ở chốn đông người, anh cũng không định làm trò cười cho người khác, kéo Lâm Miểu Miểu, đi đến phòng trà, thấp giọng cảnh cáo: “Em coi tôi là người chết sao? Bớt phóng túng một chút cho tôi!”
Lâm Miểu Miểu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, im lặng nhìn anh.
“Có nghe thấy không?”
“Không hiểu gì cả.” Lâm Miểu Miểu thành thật trả lời.
Tông Chính lúc trước nhịn một bụng tức giận, lúc này nhìn Lâm Miểu Miểu vẻ mặt vô tội như nhìn người bệnh tâm thần, càng thêm tức giận: “Ngoài tôi, cha tôi và cha em, phải tránh xa những người đàn ông khác cho tôi, nghe rõ chưa?”
Lâm Miểu Miểu hoàn toàn đã hiểu, nhưng Tông Chính dựa vào cái gì ngăn cấm cô giao thiệp? Dĩ nhiên, Lâm Miểu Miểu cũng chỉ nghĩ trong lòng, nếu trực tiếp nói ra……, Lâm Miểu Miểu nhìn vẻ mặt Tông Chính hận không thể nuốt cô, hậu quả……, e rằng không có gì là tốt đẹp.
Cô cùng anh ta dù sao cũng không thể làm rõ ràng, ở trước mặt mọi người, vật lộn ư? Chọc giận anh ta, Lâm Miểu Miểu đoán rằng Tông Chính thật sự có thể làm ra chuyện này.
“Hiểu rồi.”
Hiểu rõ, nhưng có nghe theo hay không thì lại là chuyện khác.
Tông Chính thấy Lâm Miểu Miểu “ăn mềm”, sắc mặt tuy vẫn khó coi như trước, nhưng nhìn chung so với vừa nãy tốt hơn nhiều, anh nào biết “hiểu rồi” của Lâm Miểu Miểu thật sự chỉ là “hiểu rồi” mà thôi.
Tông Chính vừa đến câu lạc bộ Tuyết Vực, thì đã có nhân viên công tác thông báo cho huấn luyện viên riêng của anh, huấn luyện viên Trần nhận được tin tức, hiển nhiên cảm thấy bất ngờ, làm huấn luyện viên riêng hai năm cho Tông Chính, Tông Chính đối đãi với ông cũng không tệ, vị thái tử của Tông gia này, thời gian đi làm chưa từng đến luyện quyền anh, đều là sau khi tan làm hoặc là ngày nghỉ, huấn luyện viên Trần lập tức sốc lại tinh thần, từ phòng VIP trên lầu đi đến phòng huấn luyện Taekwondo.
Tông Chính vừa thay xong trang phục Taekwondo, huấn luyện viên Trần vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, cậu ta muốn đổi sang học Taekwondo? Ông tiến đến hỏi hai câu đã bị Tông Chính đẩy đi chỗ khác, huấn luyện viên Trần cũng nghe nói Taekwondo có một vị huấn luyện viên