Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2616 lượt.
t tí là nổi giận!”
Sắc mặt Tông Chính càng khó coi, lạnh lùng hỏi: “Tính khí của em tốt hơn tôi bao nhiêu?”
Lâm Miểu Miểu tự nhận tính cách mình không tệ, cô dùng giấy chấm vết máu trên môi, khinh thường: “Tốt hơn anh là đủ rồi.” Không đợi Tông Chính nổi giận, Lâm Miểu Miểu nghiêm túc hỏi: “Giữa hai chúng ta có sự khác biệt có phải không? Có lẽ là rào cản về giao tiếp, hay là tính khí cổ quái của anh? Tôi hoàn toàn không biết anh suốt ngày vì sao tức giận, vừa nãy vì sao anh lại giận? Tôi chỉ cùng người quen nói mấy câu, vì anh anh nói lung tung là ‘con hoang’?
Tông Chính nghẹn một hơi trong cuống họng, Lâm Miểu Miểu nói một hơi dài, anh chỉ nghe thấy một từ.
Khác biệt?
Quả thực anh lớn hơn Lâm Miểu Miểu 4 tổi, cô đây là có ý gì, chê anh già? Anh rất già sao? Anh mới vừa 24 thôi! ! Anh giận tím mặt, giận dữ nhìn Lâm Miểu Miểu, lạnh giọng hỏi: “Em có ý gì?”
Lâm Miểu Miểu nhíu mày: “Bây giờ anh vì sao lại tức giận, tôi trước sau nghĩ không ra, có chuyện anh nói thẳng được không? Tôi không thích vòng vo!”
Sắc mặt Tông Chính ảm đạm như nước, cách mấy giây nghiến răng nghiến lợi chất vấn: “Em nói có khác biệt, là chê tôi già sao?”
Lâm Miểu Miểu một hồi không nói gì, cô rõ ràng không hề có ý này.
“Tôi không chê anh già.”
“Em có!”
“Tôi không có!”
“Em có!”
Lâm Miểu Miểu đỡ trán, lại tới rồi, lại tới rồi! Một màn cãi nhau điên cuồng lặp đi lặp lại “anh là đồ con lợn” “cô mới là đồ con lợn”. Cô bất đắc dĩ thở dài: “Tôi thật sự không có, ý của tôi là anh nói chuyện quá hàm súc, tôi không hiểu được.”
Tông Chính hừ một tiếng, nói sang chuyện khác: “Em có quan hệ gì với Lý Minh?”
Lâm Miểu Miểu trải qua mấy ngày chung sống, đã hiểu rõ, không nói rõ với anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ tiếp tục hỏi cho bằng được mới thôi, cô đơn giản đem quá trình quen biết Lý Minh nói hết cho Tông Chính một lần, Tông Chính hừ lạnh, giọng nói vẫn như trước chẳng tốt chút nào: “Sau này cách xa loại người này một chút, tri thức bất lương, mặt người dạ thú chính là anh ta.”
Lâm Miểu Miểu khóe môi giật giật, cũng lười nói thêm, dứt khoát ngậm miệng.
“Sau này không được nhắc với tôi thỏa thuận ly hôn và chuyện ly hôn……”, Tông Chính nhìn cô chằm chằm cười lạnh lẽo: “Sau này có chuyện gì, nhất định phải báo cáo với tôi!”
Lâm Miểu Miểu nhẫn nhịn, giận dữ nhìn trừng trừng anh: “Báo cáo? Tôi lại không phải nhân viên của anh, dựa vào cái gì phải báo cáo với anh, anh cũng chưa từng báo cáo với tôi! Tông Chính, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
“Chúng ta giờ đã là vợ chồng, sau này, tôi sẽ báo cáo hành tung với em, em nhất định cũng phải báo cáo với tôi!”
Lâm Miểu Miểu oán thầm trong lòng, cô đối với hành tung của anh ta một chút hứng thú cũng không có, Tông Chính thấy cô không nói chuyện, bất thình lình khom lưng ôm cô ngồi lên đầu gối mình, Lâm Miểu Miểu hơi mất tự nhiên, mặc dù cô thích cái ôm của anh, nhưng ngồi trên đùi anh, có chút kỳ quái phải không?
“Nghe thấy chưa?” Tông Chính xoay mặt cô đối diện với mặt mình.
“Rồi.” Dù sao cô cũng chẳng có gì cần giấu giấu diếm diếm.
Tâm trạng Tông Chính thoải mái hơn hẳn, ôm thắt lưng cô dựa lên sô pha, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Chúng ta hãy nói về chuyện ly hôn……, bà nội tôi có bệnh tim mạch vành, em tính làm sao?”
Lâm Miểu Miểu im lặng hai giây, mới suy nghĩ trả lời, “Vây làm sao giờ? Chúng ta sớm muộn cũng ly hôn……, a……”
Lâm Miểu Miểu không nói gì nhìn con ngươi lóe lửa của Tông Chính, môi bị chặn lại không còn đường lui, lúc này đây anh không cố tình liếm hôn vết thương của cô, mặc dù nổi giận đùng đùng, nhưng động tác của anh kỳ thực rất nhẹ, hôn một lúc Tông Chính rời môi Lâm Miểu Miểu, ôm tức giận hỏi: “Ly hôn? Tôi đồng ý sao?”
“Nhưng mà……, a…….” Lâm Miểu Miểu chớp mắt, bỗng cảm thấy quan hệ giữa nam và nữ rất kỳ diệu, tối qua ở trong xe lúc Tông Chính hôn cô, cô chỉ cảm thấy chán ghét, sau cùng mặc dù có chút hưng phấn khó hiểu, nhưng tuyệt đối không phải là thích, nhưng ngủ một đêm, bỗng nhiên không thấy ghét anh ta lắm, chí ít lúc hôn môi và ôm, cũng không có bao nhiêu bài xích với anh ta.
Nhưng……, như vậy nói một câu lại hôn một cái, đến cùng lúc nào mới có thể nói xong?
“Tôi không muốn bàn về chuyện ly hôn, về sau cũng không muốn!”
Đôi môi mọng nước sưng đỏ của Lâm Miểu Miểu giật giật, khó chịu vẫn phải mở miệng: “Vậy con làm sao bây giờ?”
Tông Chính liếc tà Lâm Miểu Miểu: “Em không phải nói với bà nội tôi muốn nỗ lực sao? Tôi đạng đợi đây!”
Lâm Miểu Miểu: “……”
“Buổi trưa em nói cái gì một tháng sau đi, đi đâu? Nước Y? Đi làm gì? Em vừa mới kết hôn đó!”
Lâm Miểu Miểu im lặng không nói gì, Tông Chính cười mỉa mai: “Không có gì để nói?” Anh hơi nghiêng đầu, lại hôn tiếp, Lâm Miểu Miểu không nói gì nghĩ, lúc trước trước khi hỏi cô, cô có thể hiểu vì tức giận, không muốn để cô nói chuyện, vậy bây giờ thì sao?
Tông Chính hôn lại hôn, ôm thắt lưng cô từ từ ngã trên sô pha, cho đến khi đầu cô gối lên ghế. Tư thế này mới duy trì được vài giây, anh đã nửa đè lên người cô, bàn tay lần theo vạt áo c