Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342619

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2619 lượt.

ô thăm dò vào da thịt bên hông của cô, Lâm Miểu Miểu lúc này mới giật mình bừng tỉnh, đẩy mạnh anh ra, ánh mắt cảnh giác.
Tông Chính hừ một tiếng, ngón tay nóng rực vẫn dừng bên thắt lưng cô, lòng bàn tay thô ráp như có như không nhẹ nhàng ma sát trên làn da trơn nhẵn của cô.
Cổ tay bị cô đè lại, Tông Chính liền rút tay ra, sáp lại gần hôn cô lần nữa, biểu tình trên mặt anh đã có xu hướng dịu đi, ánh mắt chuyên chú, nhuốm màu dục vô cùng rõ rệt, tầm mắt Lâm Miểu Miểu không tự chủ nhìn về phía bụng dưới của anh, có chút xấu hổ, khuôn mặt nóng bừng.
Tay cô chống ở ngực Tông Chính, ánh mắt lảng sang chỗ khác: “Kia, tôi đi trước, tôi còn phải đi mua đồ ăn……”
“Không cần em mua, chị Chu quay lại rồi.” Tông Chính nắm tay cô, đến giờ anh mới phát hiện tay cô vô cùng đẹp, nước da như ngọc, nhìn thấy những mạch máu nhỏ màu xanh mờ mờ dưới lớp da, ngón tay búp măng, móng tay được cắt sửa thành hình bán nguyệt tinh tế, không để dài, cũng không sơn móng tay, màu hồng hồng, giống như con người cô vậy, sạch sẽ như giọt sương trong ánh nắng ban mai.
“Cảm giác thế nào?"
Lâm Miểu Miểu chớp chớp mắt, rủ mi trả lời: "Kem dưỡng da tay. "
Môi Tông Chính lập tức run rẩy, Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên muốn cười: "Ai bảo anh liếm lung tung."
Tông Chính thẹn quá hóa giận ấn bả vai Lâm Miểu Miểu, đè cô xuống ghế sô pha, hôn lên môi cô, đầu lưỡi quét qua hàm răng và lợi của cô, đầu lưỡi anh mang theo một chút vị đắng, một lúc sau Tông Chính hài lòng buông cô ra: "Em muốn hạ độc tôi sao? Lần sau đổi thứ có thể ăn được đi, tôi không thích đồ ngọt... "
Lâm Miểu Miểu: "......"
"Không được tô vẽ những thứ bậy bạ lên người, nhất là không được đánh son phấn, tôi không hôn được."
Lâm Miểu Miểu liếc nhìn anh: "Ai cho anh hôn?"
Tông Chính hơi sững sờ, Lâm Miểu Miểu rất ít lộ ra dáng vẻ con gái, nhưng cô vừa rồi trong chớp mắt kia, lại lộ ra vẻ vừa yêu kiều vừa quyến rũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phơn phớt đỏ, môi vừa hồng vừa sưng, khiến cho người ta hận không thể thương yêu chà đạp một phen, Tông Chính liếm môi, cúi đầu xuống lại hôn lên, ngón tay lại một lần nữa đưa đến bên hông Lâm Miểu Miểu, từ ngang hông của cô chậm rãi di chuyển lên.
Lâm Miểu Miểu đè tay anh, Tông Chính lại đưa bàn tay dừng ở bên hông cô, đầu ngón tay vuốt ve nước da non mịn của cô.
Cảm giác này rất kỳ diệu, nụ hôn của anh cùng đụng chạm đều mang theo nhiệt độ nóng bỏng, mang theo một loại hương vị ấm áp đủ mê hoặc cô, Lâm Miểu Miểu chợt nhớ tới một người sư muội của mình.
Người sư muội ấy có cùng cảnh ngộ với cô, gia đình tan vỡ, thiếu hụt tình yêu thương, nhưng cuộc đời của cô ấy và Lâm Miểu Miểu hoàn toàn không giống nhau, cô ấy giống như động vật đi săn trong rừng, không ngừng truy đuổi thứ mình cần, bên cạnh cô lúc nào cũng có đàn ông vây quanh, mỗi buổi tối cô đều cần một người bạn giường, không có đàn ông sẽ sợ hãi không có cách nào đi vào giấc ngủ, Lâm Miểu Miểu lúc trước vẫn không có cách nào hiểu được, nhưng hôm nay, cô đã hiểu cảm giác đó.
Nếu như có một vòng ôm đủ rộng, lại ấm áp, thì ai bằng lòng mãi núp trong bóng tối lạnh lẽo?
Lâm Miểu Miểu mở mắt, lẳng lặng nhìn Tông Chính, dè dặt cẩn thận dùng đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi anh, đây là lần đầu cô đáp lại nụ hôn của Tông Chính, trong tích tắc kia, Tông Chính bất thình lình mở mắt, chống đỡ thân thể nửa quỳ trên ghế sô pha, sau đó phủ người lên cơ thể của cô, nụ hôn dịu dàng bỗng nhiên kịch liệt hẳn lên.
Cô bị hôn vừa đau vừa không thở nổi, cô vẫn muốn coi nhẹ vật cứng nào đó ở bên trong mép đùi, sau khi anh thay đổi tư thế, còn đứng thẳng lên, muốn coi như không nhìn thấy cũng không được, như vậy còn chê chưa đủ, tay của Tông Chính lúc một cái nào đó dựng đứng lên đã vội vàng dò xét vào trong vạt áo cô, Lâm Miểu Miểu hoảng hốt, gò má hóp lại nụ hôn kịch liệt này hôn đến môi cũng đau nhức, vội vàng đè lại bàn tay đang của anh.
Tông Chính nhấp môi dưới, hô hấp có chút dồn dập, nhiệt độ trong tròng mắt đủ để thiêu rụi xương cốt, gắt gao nhìn chằm chằm cô: "Em nỗ lực một chút được không?"
Lâm Miểu Miểu thở hổn hển, còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sắc mặt của Tông Chính trong nháy mắt trầm xuống, còn cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Cửa bị gõ ba tiếng có tiết tấu, Tông Chính không lên tiếng, tiếng gõ cửa ngừng lại mấy giây, người bên ngoài dường như nhận ra cái gì đó, lại gõ ba tiếng, nhưng ba tiếng này lại loạn nhịp, càng lúc càng nhẹ, thời gian ngừng lại càng lúc càng dài, người bên ngoài dường như muốn bỏ cuộc nhưng lại không thể không gõ.
Tông Chính đứng dậy liếc mắt một cái thấy vẻ mặt của Lâm Miểu Miểu đã khôi phục lại bình thường, hận không thể đem người ngoài cửa lôi đi lăng trì xử tử.
" Vào đi! "
Giang Trạch sau lần cuối cùng gõ cửa, thì có dự cảm tai họa sắp ập lên đầu, nhưng hội đồng quản trị đưa văn kiện tới, anh không thể không đưa vào? Giang Trạch ôm tài liệu, vẻ mặt như đưa đám, nhanh chóng quét mắt nhìn tình hình phòng làm việc, Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi ngồi trên ghế sô pha, Tông Chính ngồi tr


The Soda Pop