Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342622
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2622 lượt.
mịn màng, ấm áp khô ráo, nhưng máu chảy phía dưới trong mạch máu màu xanh, lại lạnh lẽo mà ẩm ướt.
Đó là lí do mà sau khi bị Tông Chính ôm ấp thân mật như vậy, mới đối với vòng ôm nồng nhiệt của anh không lúc nào quên, cái ôm và đụng chạm của anh đều nóng bỏng như vậy, nóng đến nỗi khiến cô không hề đề phòng mà ở trong lòng anh ngủ yên.
Đầu ngón tay của Lâm Miểu Miểu lần nữa gõ trên bàn phím: Làm sao chữa trị?
Tin tức trên MSN nhảy ra, Lâm Miểu Miểu bình tĩnh mở ra: Tìm người dục vọng tràn trề, tìm đàn ông thuận mắt thử một lần! Nếu như bạn không thích đàn ông, phụ nữ cũng có thể! Sư tỷ......, khẳng định tỷ còn là xử nữ đúng không? Tốt nhất tìm người một kinh nghiệm phong phú......
Lâm Miểu Miểu: “......”
Cửa phòng tắm "rầm " một tiếng mở ra, Lâm Miểu Miểu quay đầu lại nhìn, nhanh chóng tắt hết tất cả trang mạng và MSN, ngay cả mục xem lướt qua, bản ghi chép cuộc nói chuyện đều xóa sạch.
Tông Chính đem khăn lông lau tóc tùy ý ném ở một bên, đi lên giường nằm, khuôn mặt nghiêng về phía Lâm Miểu Miểu, anh không lên tiếng, nhưng hàm ý trong con ngươi không cần nói cũng biết.
Lâm Miểu Miểu quen dùng khuôn mặt lãnh cảm che giấu tâm trạng chân thực, cô mặt không chút thay đổi đứng dậy, lấy một lọ thuốc mỡ, bắt đầu xem tờ hướng dẫn, Tông Chính nằm nghiêng ở trên giường ánh mắt có phần khó chịu: "Không muốn?"
Lâm Miểu Miểu cầm tờ hướng dẫn để lại trên bàn, nhàn nhạt trả lời: "Không có."
Tông Chính nhìn cô chằm chằm xem xét một hồi, giọng điệu hung dữ hơn: "Tôi ghét nhất cái bản mặt người chết của em."
Nét mặt của Lâm Miểu Miểu không hề thay đổi, Tông Chính tiếc nuối nghĩ, trêu chọc người khác tình cảnh buồn bực nhất chính là, trêu chọc đối phương xong, người kia một chút phản ứng cũng không có.
Thuốc mỡ màu sữa bị Lâm Miểu Miểu bôi bừa bãi trên ngón tay, sau đó lại di chuyển đến bụng dưới của Tông Chính, Lâm Miểu Miểu mới vừa dùng ngón tay xoa nhẹ một vòng, chỗ cách bụng dưới không xa đột nhiên lồi lên, tay Lâm Miểu Miểu dừng lại mấy giây, sau đó mắt nhìn thẳng, sắc mặt không thay đổi, hết sức chuyên chú tiếp tục xoa khối máu ứ đọng ở bụng dưới kia.
Tông Chính nhìn chằm chằm gò má của cô, đột nhiên lấy điện thoại di động của mình từ bên giường ra, tanh tách tanh tách chụp mấy tấm liền, Lâm Miểu Miểu nghiêng đầu nhìn anh: "Đây là chứng cứ! Em đối với …của tôi......, đỏ mặt kìa."
Khoảng cách gần mà chụp liền năm sáu tấm, chất lượng ảnh rất nét, trong hình cô cúi đầu lông mi nơi đuôi mắt tạo thành một bóng mờ hình bán nguyệt, trên mặt cô mặc dù không có biểu lộ tình cảm, cũng không mang cảm giác mềm mại thanh tú, bởi vì nguyên nhân ánh sáng, trong hình thực ra thì không nhìn được cô có đỏ mặt hay không, nhưng Lâm Miểu Miểu trong lòng tự hiểu rõ, mặt quả thật hơi nóng, cô đang chuẩn bị hủy diệt chứng cứ, Tông Chính đã đoạt điện thoại di động về vứt qua một bên, anh chống thân thể ngồi xổm kéo Lâm Miểu Miểu về phía mình, hô hấp nóng bỏng rất nhanh đã dán lên môi cô, trằn trọc mút, Lâm Miểu Miểu nhắm mắt lại nghĩ: Có muốn chữa bệnh hay không đây?
Người phụ nữ dưới thân rốt cuộc có nguyện ý hay không, Tông Chính hiển nhiên rất rõ ràng, ngày hôm nay bọn họ hôn môi rất nhiều lần, ngoại trừ một lần Lâm Miểu Miểu đáp lại kia, thời điểm khác cô đều là một loại thái độ thờ ơ, nhưng bây giờ lại không giống, mặc dù cô không đáp lại, nhưng lại có một loại nhu thuận ngầm đồng ý cùng do dự, kết luận này suýt nữa khiến lòng anh dậy sóng, anh xoay người đè trên người cô, cô cũng thuận theo ngã xuống, Tông Chính càng hôn sâu hơn, ngón tay vội vàng nắm lấy ngực của cô, vừa cách lớp vải và áo ngực xoa bóp một cái, đã bị cô đẩy ra rồi.
Lâm Miểu Miểu lúng túng một giây, nhẹ nhàng nói: "Tiếp tục bôi thuốc. "
Ánh mắt nóng bỏng của Tông Chính chạm đến con ngươi đen trong sáng lãnh đạm của cô, hứng thú hừng hực cuồn cuộn trong con ngươi phút chốc lắng xuống, ôn hoà nằm trở lại.
Sau mấy tiếng đồng hồ, Tông Chính không nói với cô một câu, tâm trạng Lâm Miểu Miểu cũng không thế nào tốt được, cho dù cô bằng lòng tiếp nhận trị liệu, nhưng phải tiến hành theo chất lượng không phải sao? Hơn nữa cô không phải người như sư muội, sẵn lòng tìm rất nhiều người thử nghiệm, sau cùng chọn ra một người thích hợp nhất với mình, cô chỉ muốn tìm một người đàn ông, một lần thành công, sau đó sống đến hết đời.
Tông Chính, dường như cũng không phải là một lựa chọn tốt, không thuận theo ý của anh ta, cả ngày liền bày sắc mặt, sau đó không thể thiếu màn cãi nhau đánh lộn, Lâm Miểu Miểu vừa nghĩ đã cảm thấy nhức đầu, nhưng ngoài Tông Chính ra, cô ngay cả một người để chọn cũng không có.
Mười giờ Lâm Miểu Miểu đúng hạn lên giường đi ngủ, cô nằm ở trên giường ôm lấy chăn, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Tông Chính sau khi thoa xong thuốc liền đi đến phòng tập của anh để giải tỏa tinh lực dư thừa, cô ở trên giường trằn trọc gần nửa tiếng, cũng không ngủ được, lại trằn trọc một lúc nữa, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, tiếng bước chân đi thẳng tới phòng tắm, qua hơn mười phút, cửa phòng tắm được kéo ra, tiếng bước