Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2637 lượt.
hai tác phẩm xuất sắc giá trị vô cùng lớn, giá khởi điểm khác nhau 1,5 triệu đô la Mỹ và 2,1 triệu đô la Mỹ, Lâm Miểu Miểu đứng trước hai bức tranh sơn dầu trừu tượng dừng lại một lúc lâu, cũng không đánh giá này nọ, cô lặng lẽ đi đến một khu vực khác, khu vực này bày rất nhiều ảnh, những bức ảnh đó là những bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới gửi đến tham gia hội đấu giá được sắp tới, Lâm Miểu Miểu thứ nhất không có sở thích sưu tập, thứ hai không có thừa tiền, nhìn một lúc lại đổi sang khu vực khác.
Khu vực này tất cả đều là tranh Trung Quốc, một bức vẽ lớn bày ở nơi dễ thấy nhất là bức tranh cảnh tuyết của họa sĩ Úc Hân.
Lúc tới Lý Trân có giới thiệu qua về Úc Hân cho cô biết, Úc Hân là một nữ họa sĩ vô cùng nổi tiếng, hiện giữ chức Phó chủ tịch hội mỹ thuật ở Z thị, vì theo truyền thống gia đình, nên từ nhỏ đã học quốc hoạ, cả đời không kết hôn, nay đã gần năm mươi tuổi, giỏi nhất là vẽ tranh phong cảnh, đặc biệt là là bức cảnh tuyết rơi và cảnh núi non xanh.
Ngành học của Lâm Miểu Miểu là chụp ảnh phong cảnh, đương nhiên cũng sẽ liên quan đến hội họa, nhưng đối với tranh trừu tượng cô không có tài thưởng thức, chỉ có thể xem bố cục, đi quanh hành lang lâu như vậy, cô cuối cùng cũng tìm được một bức có thể gây hứng thú.
"Cô bé cảm thấy bức tranh này thế nào?"
Lâm Miểu Miểu quay đầu lại, sau lưng là một người phụ nữ mặc trang phục thời Đường cách tân màu xanh đen, bề ngoài của bà nhìn qua chỉ hơn bốn mươi, tóc đã bạc một nửa, nhưng thần sắc lại rất sung mãn, bà đeo kính gọng vàng, ánh mắt bình lặng, hòa ái nhìn Lâm Miểu Miểu.
Bởi vì lúc còn nhỏ cùng bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, khiến Lâm Miểu Miểu luôn có thiện cảm với những người phụ nữ lớn tuổi, ví dụ như bà nội của Tông Chính, ví dụ như Lý Trân dịu dàng ấm áp, ví dụ như người phụ nữ mặc trang phục thời Đường giản dị, nửa đầu bạc trắng này.
"Đẹp ở chỗ nào?" Lâm Miểu Miểu thẳng thắn thành khẩn, dùng kiến thức có hạn về hội họa của cô nhận xét: "Bố cục vô cùng khí thế......"
Người phụ nữ nở nụ cười, tùy ý chuyển sang bức tranh trước mặt khác, Lâm Miểu Miểu cũng không để ý, từ từ quan sát từng bức một, cô rất ít tiếp xúc với tranh thuỷ mặc chân chính, lúc này quan sát tranh phong cảnh của Úc Hân trong lòng hơi hiểu ra, cái gọi là quan niệm nghệ thuật, biến hóa linh hoạt, giống như hoa trong gương trăng trong nước, phóng khoáng vô cùng, khó nắm bắt được, không có dấu vết.
Lâm Miểu Miểu cũng chỉ hơi hơi có cảm xúc mà thôi, thầy giáo của cô từng nói thiên phú của cô đều dùng trên Taekwondo, tư chất về nghệ thuật cũng chỉ ở mức bình thường, ưu điểm duy nhất tiếp thu được chính là, luôn có thể hiểu rõ cảnh vật trước mặt, quan sát toàn cục rất tốt, nhưng hiểu được là một chuyện, chụp được hay không, lại là chuyện khác, giống như hiện tại cô có cảm xúc nhưng muốn hiểu hết toàn diện vậy thì có chút khó khăn.
Lâm Miểu Miểu cũng không đi loanh quanh được bao lâu, đã bị Lý Trân gọi quay lại, Lý Trân nói chuyện vớingười phụ nữ mặc trang phục thời Đường cách tân màu xanh đen kia, đợi khi giới thiệu, Lâm Miểu Miểu mới biết, người phụ nữ này chính là Úc Hân, bởi vì Úc Hân và Lý Trân là bạn bè nhiều năm, cho nên ngay từ đầu Lý Trân đã nhắc qua với Lâm Miểu Miểu, đứng cạnh Úc Hân còn có một người đàn ông xấp xỉ 50 tuổi.
Đều là họa sĩ, nhưng tác phẩm của Phương Đới và Úc Hân hoàn toàn khác nhau, sở trường của Phương Đới là vẽ tranh chân dung màu sắc tươi sáng, đặc biệt là chân dung phụ nữ.
Úc Hân đẩy kính gọng vàng, cười nói với Phương Đới: “Đây chính là cô bé vừa nãy nói chuyện với tôi, không nghĩ tới lại là con dâu Lý Trân.”
Phương Đới gật đầu, xoay đầu lại ôn tồn hỏi: "Cô bé, cháu có muốn làm người mẫu cho lão già này không?"
Lâm Miểu Miểu nhìn về phía Lý Trân, Lý Trân cười đáp: "Anh Phương gần một năm rồi không vẽ tranh chân dung phải không? Nhưng mà nói trước nhé, chúng tôi phải được ưu tiên quyền mua, Miểu Miểu con có thời gian rảnh không?"
Lâm Miểu Miểu hiển nhiên không có hứng thú với chuyện này, song trong lời nói của Lý Trân rõ ràng là hy vọng cô đồng ý, cô chỉ có thể gật đầu, sau đó Phương Đới liền cười ha hả hẹn thời gian với cô.
Hơn bốn giờ chiều, Lý Trân đưa cô rời khỏi phòng triển lãm Mễ Lan, vốn kế hoạch của Lâm Miểu Miểu là về thẳng hoa viên Thế Kỷ, nhưng nửa đường lại nhận được điện thoại của Tông Chính, bảo cô đi cưỡi ngựa.
Trường đua của câu lạc bộ polo (mã cầu) nằm ở khu vực ngoại ô, Lâm Miểu Miểu hơi do dự: "Tôi không biết cưỡi ngựa......" Hơn nữa sắp 5 giờ rồi, đợi lúc cô đến cũng phải gần 5 rưỡi.
Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của Tông Chính dịu đi mấy phần: "Tôi dạy cho em."
Lâm Miểu Miểu dựa theo tuyến đường ô-tô đi về phía trước, ở bãi đỗ xe của hội sở gọi điện cho Tông Chính, buổi chiều đánh hai trận bóng, lúc này Tông Chính đang ở trong biệt thự vùng quê của câu lạc bộ chơi bài, nhận được điện thoại của Lâm Miểu Miểu, anh vứt bài cho người bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài.
Đỗ Thiếu Khiêm hạ bài, thuận miệng hỏi một câu: "Đi à?"
"Đón người."
Tông Chính từ trong biệt thự