Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342640
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2640 lượt.
hính, hỏi thăm chị Chu một chút, chị Chu đã nhanh chóng giúp cô liên lạc một người bên phòng thiết kế, nửa giờ sau, người của phòng thiết kế đã tới, Lâm Miểu Miểu kiểm tra các căn phòng để trống, chọn một gian rộng rãi, chia làm hai phòng nhỏ, bên trong là phòng tối, bên ngoài là chỗ làm việc thường ngày của cô.
Buổi tối lúc ngủ, Lâm Miểu Miểu đang chuẩn bị đi tắm, Tông Chính cười híp mắt ngăn cô lại: "Chúng ta tắm cùng nhé."
"Không được!"
Sắc mặt Tông Chính hơi trầm xuống: "Tối ngày hôm qua chúng ta cùng tắm đấy thôi."
Lâm Miểu Miểu bước nhanh vòng qua anh, nhanh nhẹn né tránh cánh tay chộp tới của anh, lách mình vào phòng tắm, lấy tốc độ sét đánh đóng cửa, trên cửa lập tức truyền tới tiếng gõ cửa "Cộc cộc", cô nhếch môi, cười đắc ý, một lát sau, Lâm Miểu Miểu bỗng phản ứng lại, nói cho cùng cô có cái gì mà đắc ý? Nhốt Tông Chính ở bên ngoài sao?
Lâm Miểu Miểu thầm nghĩ, vì cái gì cô trở nên ấu trĩ thế này?
Tắm rửa xong, Lâm Miểu Miểu xốc lại tinh thần, chuyện phát sinh ngày hôm qua còn sờ sờ ở trước mắt, đã thế Tông Chính kia còn không biết xấu hổ không nóng nảy, chắc chắn sẽ lại......, cô bối rối thở dài, cho dù bây giờ đánh anh ta một trận, chờ cô ngủ thiếp đi......, trừ khi cô đuổi anh ta ra khỏi phòng, nhưng cô lại muốn ngủ cùng với anh ta, thật rắc rối!
Anh không thể đơn thuần ôm nhau ngủ sao?
Lâm Miểu Miểu quyết định nói chuyện cùng anh, Tông Chính hết sức xem thường trả lời: "Em chỉ muốn vòng ôm đơn thuần cùng ngủ? Tôi cũng chỉ muốn đơn thuần làm chuyện đó với em!"
Đem tâm tư xấu xa của mình nói xong một cách quang minh chính đại như vậy, cộng thêm khí thế hùng hồn, Lâm Miểu Miểu nhịn trong chốc lát, mắng một câu: "Hạ lưu!"
"Tôi thừa nhận." Tông Chính cười tủm tỉm khoác tay lên bả vai cô, đến gần hõm cổ của cô ngửi: "Thơm quá."
"......hạ lưu!"
Tông Chính không phản đối liếc nhìn cô: "Lần sau có thể đổi từ không? Tôi thừa nhận tôi hạ lưu."
Vẻ mặt Lâm Miểu Miểu ngây ra, dùng sức đẩy anh ra, Tông Chính tâm tình vui vẻ đi tắm, từ trong phòng tắm đến trong phòng ngủ anh chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, Lâm Miểu Miểu nhắm mắt nằm ở trên giường, Tông Chính quét mắt nhìn cô, cũng không để ý việc cô ngủ hay chưa, leo lên giường, đè lên người cô, vừa hôn vừa liếm.
Lâm Miểu Miểu buồn bực mở mắt ra, ánh mắt đen láy của Tông Chính lấp lánh ý cười, giả bộ tiếc nuối hỏi: "Không ngủ được sao?"
Lúc Tông Chính đi tắm, cô nằm trên giường suy tư hồi lâu, mạnh bạo với Tông Chính không được, vậy thử mềm dẻo xem thế nào? Vì thế cô còn dùng điện thoại di động tìm kiếm trên mạng......, cô im lặng hai giây, điều chỉnh cơ mặt, cố gắng kéo ra một nụ cười "kiều mị".
Tông Chính kinh ngạc hỏi: "Mặt bị co giật à? Nói cho em biết mặt tê liệt là bệnh, xem đi, co giật này!"
Cô lặng lẽ cảm nhận được có vật cứng đang đè ép ở giữa hai chân cô, nhìn chằm chằm nửa khuôn mặt tuấn tú đang gặm vành tai cô, nhẫn nhịn nói: "Tông Chính, tôi không thoải mái, ngủ đi được không "
Tông Chính sửng sốt, âm thanh mềm nhũn, nhẹ nhàng tinh tế, giống như lông vũ lướt qua bên tai anh, anh ngước mắt nhìn, biểu tình có chút ngờ nghệch: "Ờ......., được......"
"Chỗ nào không thoải mái?" Anh sờ trán cô, còn vạch mí mắt của cô, Lâm Miểu Miểu trợn mắt lên, khe khẽ trả lời: "Mệt lắm......"
Tông Chính trầm mặc hai giây, nằm bên người cô, ôm cô vào trong lồng ngực mình, sau đó tắt đèn, Lâm Miểu Miểu điều chỉnh một tư thế thoải mái, cảm thấy hài lòng đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì đỉnh đầu vang lên âm thanh lạnh lùng của anh: "Em như vậy vì không muốn thâm mật với tôi sao?"
Trong bóng tối, cô không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng vẫn ngẩng đầu lên ngắm nhìn anh, cô im lặng sau hai giây mới trả lời: "Không phải, tôi thích anh ôm tôi."
Cánh tay đặt bên hông cô bỗng chốc ôm cô càng chặt hơn, Tông Chính khẽ khàng nói: "Ngủ đi."
Sáng ngày hôm sau, Lâm Miểu Miểu vội vàng sắp xếp phòng làm việc của mình, sắc mặt Tông Chính có phần khó chịu ngồi ở trong phòng khách, dùng máy tính cứng nhắc mở ra xem tin tức mới, Lâm Miểu Miểu đi ngang qua nhiều lần, muốn nói gì đó lại không nghĩ ra được phải nói cái gì, buổi sáng khi cô tỉnh lại, Tông Chính đã thức dậy, giữa hai đùi lại lần nữa bị..., Lâm Miểu Miểu lúng túng nhìn anh, Tông Chính liếc nhìn cô, rút tay mình về, trở mình đưa lưng về phía cô, Lâm Miểu Miểu không nói ra được trong lòng có tư vị gì, giống như có một chút mất mác.
Sau đó anh vẫn cứ là vẻ mặt không mặn không nhạt đó, ai cũng không muốn để ý tới. Ăn cơm trưa xong, Lâm Miểu Miểu trở về phòng, chuẩn bị tìm quần áo buổi chiều mặc lấy ra sẵn, mấy ngày trước Lý Trân hẹn cô buổi chiều chủ nhật theo bà đi triển lãm tranh Mễ Lan, vừa mở tủ quần áo ra, trong nháy mắt Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc, một tủ quần áo toàn là váy màu trắng.
Khi cô từ nước Y trở về, chỉ mang theo dụng cụ chụp ảnh, sau đó cũng chỉ vào cửa hàng mua bảy, tám bộ quần áo mặc hàng ngày, trong tủ quần áo vẫn luôn trống, buổi sáng lúc cô thay quần áo, trên thanh ngang của tủ vẫn chỉ treo mấy bộ thưa thớt, lúc nào được treo nhiều v