Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/709 lượt.
ốn, sẽ không cho cô cự tuyệt, chỉ có thể đáng thương mặc anh định đoạt, người đàn ông này a, ngoài việc có bản lĩnh trên thương trường, thủ đoạn đối với phụ nữ cũng rất cao minh, uổng công cô còn đặc biệt chọn thời gian anh còn đang làm việc đến tìm, đọc lên suy nhĩ hơn mấy tháng của mình: tuyên ngôn chia tay.
Kết quả, mọi việc vẫn bị anh nắm trong tay.
"Em muốn rời khỏi tôi?"
"Ưmh. . . . . ."
Cô ôm chặt anh, ngượng ngùng nhắm mắt, hé môi nhẹ nhàng thở dốc, mặt đỏ lên giống như hoa hồng đỏ tươi, trải qua vuốt ve của anh, càng trở nên yêu kiều động lòng người.
"Vật nhỏ đáng yêu, anh hiểu em, giống như anh sẽ hiểu rõ từng bộ phận trên người em, cho nên. . . . . ." hơi thở nóng rực đi tới bên tai cô, dùng giọng nói từ tính đầy tự tin tuyên bố.
"Em không thể rời khỏi anh được."
Mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, thần trí vốn đang mê man giống như sương mù tiêu tán trong một khắc liền thanh tỉnh.
Đường Sĩ Thành không phát hiện sự khác thường của cô, tưởng cô đã bị mình chinh phục lần nữa.
Thời gian không cho phép anh tiếp tục trì hoãn, phải lập tức đi xử lý chính sự mới được.
"Ngoan ngoãn ở phòng làm việc chờ anh, không nên suy nghĩ lung tung, xong việc sẽ cùng em đi dạo phố, em muốn mua cái gì đều tùy em, ân?"
Cô cúi đầu, không để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Đường Sĩ Thành chỉ xem là cô đang xấu hổ, ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, liền yên lòng rời khỏi phòng làm việc.
Tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, khổ sở không nơi nương tựa, cẩn thận lắng nghe, nó đến từ gian phòng trong một nhà trọ nào đó.
"Ô ô ô ~~"
Không giống tiếng xe rõ ràng, vang dội ngoài cửa sổ, tiếng khóc của người phụ nữ trong đêm khuya yên tĩnh phảng phất như tiếng đàn, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt.
Tiếng khóc đã kéo dài nhiều giờ.
Bên trong phòng đột nhiên sáng choang, người mở đèn chính là một cô gái có dung mạo thanh tú, tóc ngắn hỗn loạn chưa được sửa sang, nhìn thấy một cái giường liền xông thẳng lại.
Cô tức giận thở phì phì đi đến trước giường, một phen xốc chăn lên, dùng đôi mắt gấu mèo vì ba ngày ba đêm ngủ không ngon, trừng vật thể đã hại mình.
"Cậu có tiền đồ một chút được không? Khóc ba ngày ba đêm chưa dứt, người khác còn tưởng nhà mình có người chết !" An Mật Nhi tức giận mắng.
Vùi ở trên giường, Hàn Thiên Tầm nâng lên khuôn mặt khóc đến ‘lê hoa đoái vũ’, mắt đẹp long lanh đáng thương nhìn bạn tốt.
"Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . . Người ta nhớ anh ấy chứ sao. . . . . . Ô ô ô. . . . . ."
"Cậu im ngay cho mình, mới chỉ là ngày thứ ba chia tay mà thôi, nếu như là chia tay cả đời, cậu sẽ không sống nổi nữa hả?"
Thiên Tầm gật đầu một cái, nghẹn ngào nói: "Người ta thật sống không nổi nữa ~~"
An Mật Nhi khẩy khẩy lỗ tai, nghe loại lời nói không có tiền đồ như vậy, thật sợ lỗ tai mình sẽ nát vụn, trên đời này lại có cô gái vô dụng như vậy.
"Chỉ là cùng đàn ông chia tay mà thôi, cũng không phải là ngày tận thế."
"Nhưng là. . . . . . Người ta thật sự rất nhớ Sĩ Thành a. . . . . . Ô ô ô. . . . . ."
Nước mắt giống như vòng trân châu bị cắt , không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Tầm. Ba ngày trước, mỗi đêm, đều có một đôi tay ấm áp ôm cô vào ngực, trên da thịt mềm mại trắng như tuyết, anh ấn xuống vô số vết hôn, cánh môi hồng nhuận bị hôn đến đỏ bừng.
Nhưng bây giờ, chỉ có chiếc giường lạnh như băng, cùng với vô số đêm thao thức.
"Ô ô ô ~~ Sĩ Thành ~~" mới ba ngày, tương tư lan tràn như cỏ dại, cô nhớ anh đến tim cũng đau rồi.
"Mình thật chịu thua cậu, cũng không phải là sinh ly tử biệt, có cần thiết khóc thành như vậy không?"
"Mình cũng không muốn khóc nha, nhưng nước mắt cứ không nghe sai khiến mà rớt xuống!" nước mắt mới lau đi, lại xuất hiện.
Được rồi, chuyện này cô cũng có phần, ai bảo cô ra mưu ma chước quỷ, giựt giây cho Thiên Tầm cùng Đường Sĩ Thành chia tay. Nếu còn không nghĩ ra biện pháp đóng vòi nước kia, gian phòng trọ nhỏ này của cô sẽ bị ngập mất thôi.
An Mật Nhi bò lên giường, sờ sờ những sợi tóc mềm mại đen nhánh trên đầu, an ủi cô gái nhỏ vì yêu mà thương tâm này.
"Đứa ngốc, đã nói với cậu bao nhiêu lần, chia tay chỉ là tùy cơ ứng biến, như vậy mới có thể làm cho Đường Sĩ Thành hiểu được tầm quan trọng của cậu a!"
"Mình biết, nhưng là. . . . . . mình lo lắng a. Mỗi buổi sáng, đều là mình chuẩn bị quần áo đi làm, cùng với bữa sáng nóng sốt đầy dinh dưỡng cho anh ấy. Trước khi đi, anh luôn nhất định phải uống một ly cà phê do mình làm"
Hồi tưởng lại thời gian ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều giống như trải qua lễ Valentine, bận rộn nhưng thật vui vẻ.
"Anh ấy đi làm, mình xử lí việc nhà, áo sơ mi cùng quần tây của anh, mình đều ủi thẳng từng cái từng cái một. . . . . ."
Chỉ có cô biết điều anh cần, mà anh cũng luôn khen cô khéo hiểu lòng người.
"Buổi tối, khi anh ấy về đến nhà, mình đã chuẩn bị tươm tất những món anh thích, cơm nước xong giúp anh pha nước tắm, giúp anh chà lưng, trước lúc ngủ còn thay anh