Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1587 lượt.
p quy mô nhỏ và vừa, thậm chí cả doanh nghiệp quy mô lớn đầu tư vào, điều này sẽ đẩy nhanh tốc độ hồi phục của nhà họ Tiền. Bây giờ cô là Lư Dĩ Sương, tôi không làm thế thì quá không nể mặt hai nhà Tiền và Lư, lần trước bác Lư tới thật ra cũng vì chuyện này."
... Ồ, thảo nào lúc đó hai người đều đến gặp tôi, ra là ông Lư cũng thuộc dạng "bán con cầu vinh" à...
Tôi hỏi Lâm Hạo Hải: "Thế hôm qua anh với Tiền Chấn Hựu còn nói gì mà anh với cậu ta? Còn cái gì mà Hạ Tiểu Mễ và Lư Dĩ Sương đều không phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là gì gì ấy?"
"Đâu có, đều là việc liên quan đến kinh doanh. Tôi chỉ nói đối với Tiền Chấn Hựu, việc quan trọng nhất với cậu ta là nhà họ Tiền. Tôi nói thế chẳng qua là lấy đối tượng để so sánh thôi, Lư Dĩ Sương là nhân vật then chốt, nhắc đến cô ta là đương nhiên, còn về Hạ Tiểu Mễ cô ấy mà, chỉ là tôi thuận miệng thêm vào cho đủ số thôi, nếu không chỉ lấy mỗi Lư Dĩ Sương ra làm đối tượng trong tôi cứ thấy kỳ kỳ." Lâm Hạo Hải mặt không đổi sắc đáp lại.
...Thêm vào cho đủ số... Anh quá độc!
Mặc dù hiểu rõ nội tình câu chuyện tôi cũng thở phảo nhẹ nhõm, nhưng đồng thời với đó, tôi còn cảm thấy một vấn đề cứ luẩn quẩn mãi trong lòng, đuổi không đi...
Lâm Hạo Hải nhìn bộ dạng tôi, cười hỏi: "Sao thế, cô còn tưởng gì?"
"Tôi cũng chẳng tưởng gì.... Ban đầu tôi nghĩ cả anh và Tiền Chấn Hựu đều biết tôi là Hạ Tiểu Mễ mà, sau đó lại thêm việc giờ tôi đang trong thân xác Lư Dĩ Sương..." Tôi cứ thế ngắt quãng kể lại cho Lâm Hạo Hải tất cả những gì mình suy đoán. Lâm Hạo Hải nghe xong, hồi lâu không nói câu nào, mãi đến cuối cùng, anh ta vỗ vai tôi: "Hạ Tiểu Mễ, cô cũng giỏi thật đấy."
Tôi bị Lâm Hạo Hải khen đến nỗi toàn thân nổi da gà, chỉ có thể cười khan hai tiếng rồi im bặt.
Lâm Hạo Hải thở dài, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa: "Bây giờ hiểu lầm đã giải quyết xong, cô cứ yên tâm mà làm việc cho tốt." Sau đó vứt cho tôi một đống giấy tờ, "Trước năm giờ xử lý hết chỗ này."
... Cho dù không phải vì Tiền Chấn Hựu mà hận tôi, nhưng anh ta vẫn kiếm cớ chỉnh tôi, không phải sao...
Tôi vùi đầu vào đống giấy tờ, làm việc cật lực. Trong thời gian đó tôi cứ cảm thấy Lâm Hạo Hải đang nhìn mình, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại chỉ thấy anh ta đang đọc tài liệu mà thôi. Chậc, lẽ nào tôi bị ảo giác rồi? Tôi dụi dụi mắt, tiếp tục làm việc...
Đến trước năm giờ, tôi xử lý hết đống giấy tờ đó thật! Mặc dù chất lượng không đảm bảo nhưng khả năng của tôi đến đâu, Lâm Hạo Hải vẫn luôn rất rõ ràng, những việc để tôi làm cũng rất đơn giản, có heo mới làm sai...
Lâm Hạo Hải tùy tiện cầm một tờ giấy lên đọc lướt qua, sau đó sầm mặt bảo: "Cô là heo à, đến cái này cũng làm sai?"
Tôi: "..."
... Tức chết mất thôi.
Qua một lúc, tôi và Lâm Hạo Hải đồng thời tan làm đi ra, theo thông lệ tôi ngồi phịch ở ghế sau, rung rung lắc lắc một hồi, tôi mơ mơ màng màng nhìn bóng lưng nghiêng ngiêng phía trước của Lâm Hạo Hải đang lái xe, thở dài bảo: "Lâm Hạo Hải tôi cảm thấy chúng ra thật giống một cặp vợ chồng cùng nhau đi làm..."
Thật sự quá tự nhiên luôn.
Đột nhiên Lâm Hạo Hải thắng két xe lại, trán tôi đập thẳng vào lưng ghế phía trước. Tôi xoa xoa trán ngồi dậy, đầy bất mãn nhìn anh ta, kết quả Lâm Hạo Hải đi trước một bước: "Hạ Tiểu Mễ, có những lúc đồ có thể ăn bừa nhưng lời nói không thể nói bừa đâu."
Sau đó anh ta dừng lại một chút mới tiếp: "Nói như thế rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy..."
Tôi nhìn anh ta thắc mắc: "Lời nào? Trách nhiệm gì cơ?"
Lâm Hạo Hải cũng không giận, cười bảo: "Cặp vợ chồng."
Tôi lại tiếp tục thắc mắc: "Ừ, đúng rồi, có gì không đúng à?"
Lâm Hạo Hải khựng lại, sau đó cười, lắc đầu: "Quên đi, chẳng có gì không đúng cả."
... Người này thật kỳ quặc.
Lâm Hạo Hải lại hỏi tôi: "Đúng rồi, chứng minh thư của cô hình như vẫn để ở nhà họ Lư?"
Tôi: "Tôi không biết..."
Lâm Hạo Hải bóp trán: "Sao tôi lại quên thứ quan trọng như thế chứ, nhất định là bị cô lây nhiễm rồi..."
Tôi bất mãn: "Ý gì thế? Cho dù có bị tôi lây nhiễm thì cũng là lây nhiễm mặt tốt của tôi thôi... nói cứ như tôi ngu lắm không bằng!"
Lâm Hạo Hải cười bảo: "Mặt tốt? Cô đang kể chuyện cười đấy à?"
Tôi: "..."
Được rồi, mặc dù tôi đúng là chẳng có mặt tốt gì nhưng anh ta cũng không nên đả kích người khác như thế chứ!
Tôi buồn bực chả thèm nói gì, Lâm Hạo Hải cũng chẳng phải người hay chuyện, cả hai cứ như thế im lặng về nhà. Lâm Hạo Hải đột nhiên gọi tôi lại, chậm một chút mới nói: "Đúng rồi, có chuyện tôi quên mất không nói với cô."
"Hả? Việc gì?"
Tôi thấy anh ta nói thản nhiên như thế, chắc cũng chẳng phải việc gì quan trọng đâu.
"Hai ngày nữa cha mẹ tôi tới đây."
"Ừ, chẳng phải là..." Tôi khựng lại, khóe miệng giật giật: "Anh nói cái gì?!"
Lâm Hạo Hải bình tĩnh nhìn tôi: "Cha mẹ tôi sắp đến."
"Lúc nào? Ở đâu? Tại sao?" Tôi hét lên.
"Ngày kia, thành phố này. Cha mẹ tới thăm con trai còn cần lý do cụ thể à?"
Tôi nhìn bộ dạng ung dung nhàn nhã của Lâm Hạo Hải là