Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1588 lượt.
âm Hạo Hải, lại phát hiện thi thể Lâm Hạo Hải giống như cương thi, tiếp tục bật dậy đập đầu vào gỗ, cứ thế lặp đi lặp lại.
Cuối cùng tôi cũng tỉnh...
Mà âm thanh "bình bình" long trời lở đất trong giấc mơ lại vang lên từ phía cửa, Lâm Hạo Hải đang cật lực đập cửa phòng tôi.
"Đến đây, đến đây!" Tôi vừa vuốt lại tóc vừa bực mình gắt: "Hôm nay là thứ bảy đấy ông chủ! Anh không thể ngược đãi nhân viên như thế có biết không! Cẩn thận tôi lên cơ quan chức năng tố cáo..."
Vừa mở cửa, tiếng nói của tôi liền ngưng bặt, lời chưa nói theo nước bọt trôi lại vào bụng.
Đúng là Lâm Hạo Hải đang gõ cửa.
Nhưng... sao anh ta không bảo tôi, không chỉ có mình anh ta, mà cha mẹ anh ta cũng có mặt rồi!!!
Mặc dù chưa từng gặp mặt cha mẹ Lâm Hạo Hải nhưng ông chú khuôn mặt chẳng chút biểu cảm lại trông tương tự Lâm Hạo Hải, cộng thêm một... bác gái xinh đẹp rực rỡ, dù trông có chút luống tuổi nhưng vẫn không tổn hại đến vẻ đẹp của bà. Hai người này vừa nhìn đã biết là cha mẹ của Lâm Hạo Hải rồi!
Tôi chẳng biết làm sao quay đầu nhìn Lâm Hạo Hải, Lâm Hạo Hải quay sang cười khẽ: "Đúng thế, là cha mẹ anh."
Tôi: "..."
Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao ngày hôm trước khi tôi hỏi: Lâm Hạo Hải mình mặc thế có được không, anh ta lại trưng bộ mặc chẳng để tâm đấy ra rồi...
Bởi vì anh ta biết cha mẹ anh ta mới sáng sớm đã đến, mà tôi... lúc đó đương nhiên là đang ngủ, trên người chắc chắn là bộ áo ngủ nhìn đần thối, cho nên cũng chẳng cần để ý tôi mặc gì...
Lâm Hạo Hải, sao anh không nói với tôi!!!
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Hạo Hải, sau đó lại chuyển ánh mắt đáng thương sang phía cha mẹ anh ta: "Ừm, chào bác trai, bác gái... Cháu, cháu không biết hai bác gái đến sớm thế này, cháu, cháu... Thật xin lỗi, cháu đi thay đồ ngay đây ạ, oa oa oa oa!!!"
Tôi quay đầu chạy thẳng vào phòng, sập mạnh cửa sau lưng, trước khi đóng cửa hình như còn nghe thấy tiếng cười bị nén xuống của Lâm Hạo Hải.
Tôi: "..."
Lâm Hạo Hải, sao anh không chết quách đi cho rảnh nợ!
Tôi để tay phải lên cánh tay Lâm Hạo Hải, làm bộ thân mật cười bảo: "Ha ha, Lâm Hạo Hải anh thật đúng là thích nói đùa..." trong khi dùng móng tay cắm cật lực vào tay anh ta.
Lâm Hạo Hải: "... = ="
Cha Lâm từ đầu đến cuối vẫn lạnh te, bộ mặt âm u hệt như lúc Lâm Hạo Hải mới quen tôi... Quả nhiên là cha con...
Mẹ Lâm cười cười bảo: "Dĩ Sương, cháu có vẻ khác trước nhiều nhỉ."
Hở?
Tôi căng thẳng nhìn sang Lâm Hạo Hải, thấy anh ta vẫn thản nhiên như không, đành cười trừ: "Dạ, con người ta trước sau gì cũng thay đổi mà, hì hì hì hì, không biết... sự thay đổi có làm bác hài lòng không ạ?"
Mẹ Lâm: "Ha ha, bản thân cháu thấy thế nào?"
Hai tiếng "ha ha" kia khiến tôi rùng mình. Mẹ Lâm cũng không tiếp tục làm khó tôi, từ tốn rút từ sau người ra một... trái sầu riêng?! Một trái sầu riêng... đặt trên bàn, bà cười bảo tôi: "Dĩ Sương à, chắc A Hải cũng không để cháu thiếu thốn cái gì nên bác nghĩ lại, cuối cùng mang thứ này tới."
... Quá đặc biệt luôn?!
Tôi khóc không được mà cười cũng không xong, nhận lấy quả sầu riêng, cũng chẳng biết phải nói gì. Mẹ Lâm lại bảo: "Bác nhớ ngày trước cháu..."
"Dạ, đúng ạ, cháu thích thứ này nhất ạ!" Tôi ôm trái sầu riêng vào lòng, làm bộ yêu thích vô cùng, còn hít sâu một hơi... hu hu hu hu.
Mẹ Lâm nhướng mày: "Í, bác nhớ lúc trước cháu cực kỳ ghét sầu riêng mà."
Tôi: "..."
Tôi vứt ngay sầu riêng sang bên Lâm Hạo Hải, bảo: "Cháu cháu cháu nhầm ạ! Cháu tưởng là quả thanh long!"
Lâm Hạo Hải: "..."
Nụ cười của mẹ Lâm lại càng tươi rói, ngay đến khoé miệng trên gương mặt cứng đơ của cha Lâm cũng xuất hiện nét cười nhàn nhạt. Lâm Hạo Hải đặt quả sầu riêng sang góc bàn phía bên kia: "Được rồi, em đừng có nói lung tung nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống đi."
Tôi lập tức ngồi xuống bên cạnh Lâm Hạo Hải. Anh ta liếc tôi một cái, sau đó quay đầu nói với mẹ mình: "Mẹ, con với Dĩ Sương bây giờ rất tốt, những việc trước đây đều đã qua cả rồi."
Ý tại ngôn ngoại, đây đại khái là đang cầu tình cho tôi, xin mẹ anh ta đừng hành hạ tôi nữa...
Mẹ Lâm cười cười, bảo: "Mặc dù đã nghe con nói đại khái nhưng mẹ vẫn thấy rất hiếu kỳ, con bé Dĩ Sương lúc trước khiến con tránh như tránh tà, vào lúc sắp cưới Tiền Chấn Hựu sao lại... biến thành bạn gái con rồi? Đã thế còn sống chung luôn nữa."
Thật là hoài nghi trúng hồng tâm, bác gái ạ!
Câu hỏi có độ khó cao thế này, đương nhiên là đẩy cho Lâm Hạo Hải! Tôi chớp chớp mắt nhìn Lâm Hạo Hải, anh ta cười cười: "Tình cảm là thứ chẳng thể nói rõ được, trái tim còn người khó đoán mà. Con cũng không biết vì sao mình ghét Lư Dĩ Sương, cũng chẳng biết tại sao lại thích Lư Dĩ Sương... Đúng không, Dĩ Sương?"
Tôi gật điên cuồng.
"Cũng phải." Mẹ Lâm gật đầu đồng tình xong lại tiếp: "Dĩ Sương giống như biến thành người khác vậy."
Mồ hôi tôi đổ như mưa: "..."
Mẹ Lâm đột nhiên lại bật cười: "Ừ, thế câu hỏi cuối cùng: Sao hai đứa lại ngủ riêng?"
Mợ chứ!!! Không nghĩ lại có câu này!