Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.

sau này sẽ hối hận sao? Em vẫn còn phải thi đại học nữa đấy.”
“Học đại học thì vẫn có thể kết hôn được đấy thôi.” Cô chủ động ôm eo anh, tựa má vào má anh, mặc dù nhiệt độ bên ngoài chỉ có hai mươi độ thôi, nhưng cô một chút cũng không cảm thấy lạnh.
Cô thật sự rất yêu anh, yêu sự ôn nhu của anh, cũng yêu sự săn sóc và tỉ mỉ của anh, sự xuất hiện của anh khiến cuộc đời cô không còn cảm thấy vô cị nữa.
Có lúc, anh thật sự rất sợ tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là nhất thời mê muội mà thôi, anh thật sự rất sợ sẽ có một ngày cô sẽ tỉnh lại, sẽ không còn yêu anh nữa.
Rất ngốc, đúng không?
Ai nói chỉ có con gái khi yêu mới trở nên ngu ngốc kia chứ? Con trai không phải cũng sẽ trở nên ngốc sao?
Cô yêu anh nhiều đến thế, anh cũng yêu cô như vậy, tình yêu tuyệt đối không thể chỉ do một bên đơn phương được, tình yêu của hai người sâu nặng như nhau cả.
Mãi cho đến khi trở về nhà, lúc lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, anh vẫn đang nghĩ đến chuyện của anh và Noãn Noãn, anh cần phải khắc phục tất cả mọi vấn đề xảy ra.
“Anh Cao Thành!” Ngô Bồng Hoàn từ bậc thềm cầu thang đứng lên, cô đã ngồi ở đây đợi anh lâu lắm rồi.
“Sao muộn thế này rồi mà em vẫn còn đợi anh?” Anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt có chút kì lạ của cô, “Có chuyện gì sao? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Em biết anh mỗi ngày đều ở bên cạnh Viên Hú Noãn, hai người không thể như thế được!” Cô kích động mà hét lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, giọng điệu cũng không còn bình thường nữa.
“Bình tĩnh một chút, Bồng Hoàn…”
Cao Thành thử trấn an cô, nhưng không có tác dụng gì.
“Em không thể bình tĩnh được!” Lúc cô chính mắt nhìn thấy anh và Viên Hú Noãn yêu nhau, dường như cô đã sụp đổ hoàn toàn rồi, “Anh là thầy, con bé là học sinh, hai người không thể nào yêu nhau được!!! Tại sao anh còn không mau chóng tỉnh lại đi? Anh đã 31 tuổi rồi, còn con bé chỉ mới 17 tuổi, anh thử nghĩ mà xem, ai có thể đồng tình với tình yêu của hai người chứ?” Cô ra sức lắc đầu, “Không có!! Sẽ không có ai đồng tình với tình yêu đó hết!!!”
Trong mắt cô, Viên Hú Noãn trước nay vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn, thân là giáo viên hướng dẫn trong đội văn nghệ, cô rất tán thưởng tài năng đánh đàn của Viên Hú Noãn, hơn nữa cô còn chủ nhiệm lớp 11.3 đã hai năm rồi, phần nào hiểu được tính cách dịu dàng dễ thương của em ấy.
Thế nhưng đến nay, tất cả đều thay đổi rồi, cô nữ xinh đáng yêu đó đã biến thành tình địch của cô, bọn họ qua lại thân thiết như thế, vậy mà cô lại không hề biết một tí gì cả.
Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khác thường của Ngô Bồng Hoàn, “Đã muộn lắm rồi, em náo loạn sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, có việc gì, để mai hẵng nói!”
Cô ấy đang bất bình thay cho Y Thanh sao? Bởi vì anh lại yêu một cô gái khác ư?
Cũng khó trách, bởi Bồng Hoàn là bạn thân nhất của Y Thanh, cô ây là người đã chứng kiến đoạn tình cảm đẹp đẽ giữa anh và Y Thanh, cũng biết rằng, Y Thanh đã yêu anh đến dường nào.
Những điều này anh đều biết, vì vậy anh không thấy lạ trước những phản ứng kịch liệt của cô, cô tuyệt đối có tư cách tìm anh hỏi tội.
Tinh thần của cô hiện tại đang vô cùng kích động, không thích hợp để nói chuyện, đợi đến mai, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô, hy vọng anh có thể nhận được sự chúc phúc và thấu hiểu từ cô.
“Tại sao anh không nổi giận với em?” Cô tức giận đến đau lòng, anh lại vẫn có thể ôn tồn khuyên bảo như thế, “Anh có biết là, nếu như cô hiệu trưởng biết chuyện này thì sẽ ra sao không? Cô ấy tuyệt đối sẽ không cho phép hai người ở bên nhau!!!”
“Bồng Hoàn,” Cao Thành chậm rãi nói, “Em lẽ nào không hy vọng anh có thể vượt qua khỏi nỗi ám ảnh về sự ra đi của Y Thanh sao?”
Ngô Bồng Hoàn khựng lại, nhất thời, không nói nên lời.
Cô đương nhiên hy vọng anh có thể vượt qua được nỗi đau về Y Thanh, đây cũng là điều mà lúc đầu khi Y Thanh ra đi đột ngột, cô đã không ngừng khuyên bảo anh.
Sự việc đã cách đây nhiều năm như thế, anh đã vượt qua được rồi, thế nhưng, đối tượng đưa anh ra khỏi nỗi đau đó lại không phải là cô, mà là một cô nữ sinh chỉ mới 17 tuổi… Cô, thật sự cô không cam lòng!!!!
****
Noãn Noãn nhẹ nhàng mở cửa, vừa nãy, trước khi tạm biệt Cao Thành, bọn họ vẫn lưu luyến không rời, day dưa rất lâu trong xe, anh hôn cô, rồi cô lại hôn anh, day dưa mãi không dứt, mãi đến khi thời gian không cho phép nữa, cô mới đành lòng rời đi.
Haizzz! Mặc dù bọn họ đã hứa hẹn rằng, tuần này không thể gặp nhau, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí suốt cả đêm rồi, thế nhưng, nghĩ đến việc suốt cả một tuần không thể gặp nhau, tâm tình cô phút chốc lại chán nản vô cùng.
Ai bảo anh là thầy giáo làm chi?
Lời của thầy nói, học sinh có thể không tuân theo sao?
Không sao, mối quan hệ hiện tại của bọn họ là thầy trò, nhưng đợi đến sau này sẽ thay đổi, sẽ trở thành quan hệ vợ chồng, đến lúc đó anh sẽ phải nghe cô thôi.
Nghĩ đến đây, cô bật cười, trong tim có một loại cảm giác nhẹ nhàng hạnh phúc lướt qua.

“Noãn Noãn…” Trên sofa, Triệu Man Nhã mang theo một gương mặt lạnh nhạt đ