Tác giả: Giản Anh
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134776
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.
ng tất cả cũng chỉ là truyền thuyết.
Bởi vì hoạt động thần bí cho nên trên giang hồ, ngoài trừ biết người của Minh môn đa số họ Lãnh ra thì không biết thêm gì nữa.
Nhiều truyền thuyết như vậy, lại thêm dược vật của Minh môn chế tạo ra hoặc là gây ra hậu quả nghiêm trọng khó thể cứu chữa hoặc là không có cách phá giải, cho nên địa vị của Minh môn trên giang hồ rất đặc thù.
Địa vị đặc thù, làm việc lại thần bí khó lường, đương nhiên Minh môn trở thành đề tài mấy người kể chuyện thích nhất, mà Mục Khuynh Tâm đối với nam tử nhìn như hào sảng vô hại lại là người của một tổ chức thần bí nhất trong giang hồ, còn đảm đương chức vị tổng đà chủ thì rất tò mò.
Thực sự là rất khó tin. Nhưng sau khi biết được bí mật của hắn thì Mục Khuynh Tâm cũng rất nhanh tiếp nhận chuyện này.
Dù sao….tỷ phu ít nói ít cười của nàng còn được giang hồ tôn xưng là Độc vương, thậm chí còn là môn chủ của Minh môn vậy thì đệ đệ của hắn đảm nhiệm chức tổng đà chủ cũng không có gì lạ.
Mà sau khi biết chuyện thì Mục Khuynh Tâm còn phát hiện ra…
Minh môn thần bí nhất giang hồ thực ra thì phương thức hoạt động cũng rất đơn giản, hầu hết các dược vật, độc vật đều do môn chủ kiêm Độc vương kiêm tỷ phu của nàng điều chế, cũng kiêm luôn bào chế các loại giải dược.
Còn đệ đệ sinh đôi của hắn, Lãnh Chi Thương thì đảm nhiệm chức tổng đà chủ, chuyên xử lý việc kinh doanh cùng các sự vụ khác của tổ chức.
Trước khi xảy ra sự kiện mất tích, Mục Khuynh Tâm mặc dù chỉ mới mười bảy tuổi, đang lúc tuổi xuân phơi phới nhưng đã là đương gia chủ quản toàn bộ hệ thống tự hoa của Mục Kí trong cả nước, cho nên nàng hoàn toàn hiểu được một người kinh doanh thì bận rộn thế nào, cho nên nàng thực lòng cảm tạ hắn…
“Nếu không có ngươi hỗ trợ quản lý thì Tâm nhi e là không có nhà để về” nàng nói
Đối với sự cảm kích của nàng, Lãnh Chi Thương lại không hề để ý “ muội tử sao lại nói những lời khách sáo như vậy, là chuyện nên làm”
Mục Khuynh Tâm lắc đầu, nghiêm mặt nói “ trên đời này không có chuyện gì là nên làm, huông chi thân là tổng đà chủ của Minh môn, ngươi cũng rất nhiều việc, lại vì nể tình tỷ tỷ mà giúp ta quản lý việc gia đình”
“Đừng nói như vậy” Lãnh Chi Thương đã vội ngắt lời nàng “ đừng nói là ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, mà Lãnh Chi Thương ta nhận thức muội tử như ngươi cũng không phải vì quan hệ với tẩu tử”
Hai người có quan hệ với nhau quả thật ban đầu là vì công việc, sau lại có mối quan hệ thông gia làm cho thân càng thêm thân. Nhân duyên giữa người và người quả thật rất kỳ diệu
Dù lúc đầu là vì liên kết trong chuyện làm ăn, nhưng thời gian qua đi, nhận thấy cách xử sự hay giải quyết vấn đề của hai người đều giống nhau làm cho bọn họ dần dần thân thiết với nhau hơn.
Quan hệ của bọn họ cứ khắng khít dần theo thời gian, cho đến trước khi nàng mất tích một tháng, hai người thậm chí còn nghĩ có nên chọn một ngày hoàng đạo, cùng nhau đốt hương thề nguyện, cùng kết huynh muội.
“Lúc trước còn chưa có thời gian để kết ước nhưng ta thực tình xem ngươi như muội muội “ Lãnh Chi Thương ngừng lại như nghĩ tới gì đó rồi lại bổ sung “ đừng nói là khoản thời gian này ngươi cũng quên luôn nha?”
Thấy hắn chần chừ, Mục Khuynh Tâm mỉm cười “ nhớ rõ, nhớ rõ, Thương ca ca đầu tiên là vì quan hệ với tỷ tỷ cho nên đối với ta cũng thành yêu ai yêu cả lối đi, chiếu cố có thêm, sau lại thấy ta băng tuyết thông minh, mến mộ tài năng mà càng thêm thân thiết…Chuyện này đương nhiên là gạt người, ha ha, thực ra thì Thương ca ca không có người để đả thông các mối quan hệ làm ăn, nên muốn thông qua chuyện kết bái với Tâm nhi mà làm cho việc làm ăn của ngươi được thuận lợi hơn”
Lãnh Chi Thương bật cười” uy, uy, dám trêu chọc ta sao? Trước kia cũng không thấy ngươi so đo với ta như vậy a”
Nói tới chuyện làm ăn thì trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Mục Khuynh Tâm lại hiện lên vẻ lo lắng, than nhẹ nói “ hiện tại tình hình của Mục Kí kém như vậy, nếu muốn quay trở lại như trước kia thì phải trông chờ vào vận khí, cũng không thể nói có quyết tâm là làm được”
Lãnh Chi Thương hớp một ngụm cháo, chậm rãi nuốt xuống, cũng không tiếp lời nàng mà quay trở lại đề tài ban đầu “ tóm lại, chuyện của muội tử chính là chuyện của ta, ngươi xảy ra chuyện, ta nếu có thể giúp sẽ sẵn lòng, chuyện của tự hoa lâu lại thêm các trưởng bối của ngươi muốn tranh quyền, ta không tiện ra mặt nhưng giúp ngươi quản lý nhà cửa, chờ ngươi trở về thì ta vẫn có thể làm được, chuyện này không tính là cái gì”
Thấy hắn lãng tránh, Mục Khuynh Tâm hiểu rõ.
Nàng biết hắn đã nắm được tin tức gì đó, mà kết quả lại không như ý nhưng nàng cũng không vì vậy mà mất bình tĩnh, chẳng những không thúc giục hắn mà còn bình thản uống canh.
Nhất thời, không ai lên tiếng, cho đến khi Lãnh Chi Thương buông bát.
“Tiểu tẩu tử vẫn rất lo lắng ngươi.” Hắn nói.
“Ta biết.” Mục Khuynh Tâm gật gật đầu.
Từ khi nàng trở về, tỷ tỷ liền cùng tỷ phu cũng quay về nhà, hai tỷ muội gặp nhau thì khóc lớn một hồi, nhưng hai ngày trước hao người đã quay về lại Uyên Phong cố