Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2012 lượt.
người, Tăng Hàm cư nhiên đứng bên cạnh Liên Trân Trân, mặt của cô chợt xị xuống.
Đi tới bên cạnh, Liên Trân Trần nhìn cô cười một cái: “Phỉ Phỉ à, lời nói của cậu thật không tệ, đúng không? Mẹ cậu gả vào nhà giàu, cậu đi theo liền biến thành phượng hoàng rồi, dĩ nhiên là hạnh phúc rồi. Chỉ có thương cho Diệp Thiên Tuyết, vô duyên, vô cớ xuất hiện đâu ra một mẹ kế cùng một em gái hờ” Cô ngẩng đầu nhìn về hướng khác, trong đó hơi quét mắt qua Liễu Phỉ Phỉ, mang theo một tia kinh miệt.
Tăng Hàm theo tâm mắt của Liên Trân Trân nhìn sang, thấy Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ đang lau nước mắt cho Diệp Thiên Tuyết, sau đó bên cạnh lại xuất hiện một người đi tới, nghiêm trang đưa khăn tay.
Trong tim Tăng Hàm như có một cảm giác không nói ra thành lời, vẫn còn phân biệt nói một câu: “Trân Trân đừng nói lung tung, Tiểu Tuyết không phải người như vậy”
Lời nói thoạt nghe là giúp đỡ Liễu Phỉ Phỉ, lại hoàn toàn không có phủ nhận ý tứ câu nói “biến thành phượng hoàng” của Liên Trân Trân, Mặt Liễu Phỉ Phỉ lại tối sầm đi.
Diệp Thiên Tuyết lau nước mắt nhìn về phía hai người Vương Kỳ Ngọc và Ngụy Vũ cười cười nói: “Cám ơn” Vương Kỳ Ngọc đau lòng mà thở dài: “Giữa chúng ta còn nói cám ơn cái gì. Cậu không thích cô ta, còn chưa tính cậu tùy tiện nói vài câu, cần gì lao lực như vậy, chỉ sợ có người còn không thèm cám ơn”
Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: “Không có việc gì, tớ làm tốt là được rồi. Chỉ là, sợ Liễu Phỉ Phỉ không vui nổi”
Vương Kỳ Ngọc kinh thường bĩu môi, “Cô ta vui hay không có quan hệ gì với bọn mình, tớ chỉ muốn cậu vui là được rồi”
Ngụy Vũ đang định nói gì đó, thì bị bóng người chen vào trước mặt. Đúng lúc ngăn cản anh cực kỳ chặt chẽ. Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu, đối diện người vừa mới tới, ánh mắt Triệu Lẫm có chút nghiêm túc: “Nếu không muốn cười, thì đừng cười nữa”. Nói xong, đưa ra một chiếc khăn tay, “Vẻ mặt thế này, nhìn là thấy đau lòng rồi”
Ngụy Vũ không vui từ sau lưng Triệu Lâm di chuyển ra ngoài, chụp cánh tay anh ta: “Anh thật là nói mà không biết suy nghĩ, nếu Tiểu Tuyết không cười, chỉ sợ có người lại nói này nọ. Rõ ràng cuộc sống của Tiểu Tuyết cũng không dễ chịu”
Diệp Thiên Tuyết bật cười, thừa dịp Triệu Lẫm bị Tô Nhược và Phó Hoài Minh kéo đi, vội vàng xoay người rời đi.
Đợi đến khi cô đi rồi, Triệu Lẫm mới mất hứng nói ra: “Được rồi, mọi người không cần kéo nữa, em đi là được chứ gì”
Tô Nhược ngay lập tức thả tay, nhìn anh ta thở dài: “Cái tên tiểu từ này, càng lớn càng không đáng yêu. Còn nữa rõ ràng người ta không muốn nói chuyện với mình, cần gì sáp đến làm gì. Thật là mất mặt nhà họ Triệu”
Triệu Lẫn giận dỗi nói: “Chị không phải người nhà họ Triệu, quản nhiều như vậy làm gì” Tô Nhược nhíu mày rất nguy hiểm nhìn anh ta, anh vội vã giơ ta đầu hàng: “Rồi, em biết em sai rồi” Ngừng một chút anh nói nhỏ: “Em biết cô ấy không thích em, nhưng mà, em chính là không bỏ được cô ấy”
Tô Nhược nghe vậy, khẽ than. Phó Hoài Minh nói: “Không bỏ được? Ý của em là, em muốn theo đuổi Tiểu Tuyết”
Triệu Lẫm không biết vì sao mình vừa nói, ngược lại Phó Hoài Minh lại bất mãn như vậy, lập tức gật đầu: “Dạ, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em đã cảm thấy cô ấy chính là người em cần”
Phó Hoài Minh cười càng sâu: “Còn vừa thấy đã yêu. Nghe thật lãng mạn. Chỉ là, em hiểu cô ấy bao nhiêu, em nói cô ấy là người em muốn, vậy em có biết cô ấy là người như thế nào? Chớ vì dáng vẻ bên ngoài, đến cuối cùng lại trách cứ đối phương sao không như mình nghĩ”
Triệu Lẫm há miệng, ngạc nhiên nhìn Tô Nhược, hoàn toàn không hiểu vì sao Phó Hoài Minh lại không vui.
Tô Nhược không có giải thích, chỉ là mỉn cười kéo tay Phó Hoài Minh: “Tốt lắm, về sau còn nhiều cơ hội dạy dỗ tiểu tư này. Hôm này cũng không cần phải mất hứng như vậy”
Phó Hoài Minh đột nhiên thở dài: “Thật xin lỗi, Tiểu Nhược, hôm nay anh thật sự luống cuống rồi”
Nhìn Phó Hoài Minh và Tô Nhược nắm tay rơi đi. Triệu Lẫm sững sờ tại chỗ, cảm thấy có cái gì đó mình không biết, loại cảm giác này khiến anh ta cảm thấy rất gay gò.
Lập tức lấy điện thoại ra gọi, hỏi qua một lần về chuyện của Tô Nhược và Phó Hoài Minh.
Đối phương lập tức nở nụ cười: “Cái này không tra ta cũng biết. Phó Hoài Minh là con trai của vợ trước. Lúc đó vợ trước bỏ nhà bỏ con ra đi mọi người ai cũng biết”
Diệp Thiên Tuyết ngồi ở trong góc, nhìn Diệp Hân Thành mang theo Liễu Đan Văn đi mời rượi mọi người, cảm thấy trong lòng thật là mệt mỏi.
Có lúc, cô thật sự muốn đem sự tình của Liễu Đan Văn tiết lộ ra ngoài, rồi lại sợ Diệp Hân Thành lạnh nhạt với mình. Cô không có quên, Diệp Hân Thành từ đầu tới cuối lựa chọn bao che.
Quan trong nhất là đứa bé của dì nhỏ. Cuối cùng cô không dám xuống tay, sợ bởi vì mình mà bé con không có cơ hội tới thế giới này.
Nghĩ đến dì nhỏ, cô chợt tỉnh táo, cầm điện thoại gọi cho dì nhỏ
Bắt điện thoại là cô giúp việc của dì Phỉ Dung, nói là dì nhỏ đi bệnh viện kiểm tra, chuẩn bị sắp đến tháng sinh rồi: “Phu nhân nói sắp sinh rồi, nghe điện t