Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

he thấy tiếng anh ta gào rít, cũng cảm thấy không ổn .
Tô Vũ nghe Diệp Thiên Tuyết với người bên kia điện thoại nói gì đó, càng về sau tinh thần càng lạnh. Anh ta đứng lên trước,lau khóe miệng, nói với Diệp Thiên Tuyết: "Em có việc, vậy chúng ta cũng không cần ăn, đi về trước đi.
Nhìn anh, Diệp Thiên Tuyết cầm điện thoại, vẻ mặt có chút ngây ngốc.
Đè nén suy nghĩ coi cô như búp bê dễ vỡ lại, Tô Vũ ho khan một cái: "Nếu em mà xảy ra chuyện gì, về sau chỉ sợ chú Diệp không bao giờ cho anh vào cửa."
"Nếu vì em cùng anh đi ra ngoài mà có chuyện, tìm anh tính sổ không chỉ có mình ông ấy". Diệp Thiên Tuyết có chút không vui, phất tay: "Vì lý do an toàn, không biết có thể cùng em về nhà không?"
Tô Vũ sặc nước trong cổ họng, ho đến kinh thiên động địa: "Sẽ không bị tiểu Ngọc thấy chứ?"
Bị Diệp Thiên Tuyết vỗ một phát sau ót, mới đàng hoàng trở lại.
Nhìn Diệp Thiên Tuyết và Tô Vũ vội vã ra cửa, Liễu Phỉ Phỉ phẫn hận cắn một miếng trái cây: "Lần này xem như may mắn, để cho cô chạy."
Đối diện cô ta Phong ca không nhanh không chậm gắp thức ăn ăn: "Chẳng lẽ cô nghĩ hôm nay có thể thành công? Đừng vờ ngớ ngẩn, xem như bắt được người, muốn đem đi cũng không dễ. Ngoan, trở về dụ dỗ cô ta ra ngoài."
Nụ cười Liễu Phỉ Phỉ cực kỳ rực rỡ: "Vâng, em biết."
Phong ca vỗ vỗ mặt của cô ta: "Bé ngoan."
Trong lòng Liễu Phỉ Phỉ buồn nôn muốn chết, nhưng trên mặt lại không thể không lộ ra khuôn mặt tươi cười .
Cùng Tô Vũ đi một đoạn, Diệp Thiên Tuyết liền gọi điện cho Trần Thiên, hỏi rốt cuộc là chuyện gì.
Bên cạnh Tô Vũ chê cười: "Có thể có chuyện gì, chỉ nghe lén được một chút tin tức, muốn lấy lòng đem ra khoe mẽ mà thôi."
Diệp Thiên Tuyết không để ý anh ta, anh ta nhàm chán tựa đầu vào ghế, đong đưa chân.
Trần Thiên nhanh chóng tiếp điện thoại, nhỏ giọng nói: "Diệp tiểu thư, cô có khỏe không?" Nghe Diệp Thiên Tuyết hỏi nguyên nhân, anh ta nhăn nhó hạ xuống trả lời: "Thật ra thì, vừa rồi cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là, có người để cho tôi báo tin hẹn cô nói chuyện một chút."
"Nói một chút?" Diệp Thiên Tuyết cười lạnh, "Bởi vì anh nghĩ nói một chút, cho nên tôi không thể ăn bữa tối?"
Trần Thiên cười làm lành: "Diệp tiểu thư, cô xem cũng không phải là chuyện lớn gì phải không. Cô bây giờ đi ăn cũng không sao, thật không sao."
Diệp Thiên Tuyết hít sâu một hơi, không thèm quan tâm lời của hắn, trực tiếp hỏi: "Ai muốn hẹn gặp tôi?"
Tô Vũ nghe vậy, liền bất mãn cau mày.
Trần Thiên trả lời rất nhanh: "Là một người bạn trước kia của tôi, tôi chỉ thuận miệng nói với anh ta tôi muốn làm lính, anh ta . . . ."
Diệp Thiên Tuyết thấy trán mình từng hồi co rút đau đớn.
Trần Thiên người này, một chút cũng không giống cái người đời trước chịu ẩn núp mấy năm chỉ vì muốn giết Liễu Phỉ Phỉ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Tuyết khẽ giật mình, nếu mình cũng cùng kiếp trước không giống nhau, sao lại yêu cầu người khác phải phù hợp với hình tượng trong trí nhớ của mình.
Nghĩ tới đây,tâm tình cô mới hòa hoãn một chút,bình tĩnh nói với Trần Thiên : "Tôi sẽ không gặp anh ta."
Tô Vũ ở bên cạnh lắng nghe, nghi hoặc, tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tuyết. Đợi đến cô cúp điện thoại, anh ta mới hỏi: " Ai thế ?" Diệp Thiên Tuyết tức giận lườm anh một cái: "Là ai, có quan hệ gì với anh."
Tô Vũ bất mãn trợn trắng mắt: "Được rồi, không liên quan tới anh. Chỉ là, em cũng đừng chơi với lửa có ngày bị chết cháy."
Nghe lời nói thâm ý sâu xa của anh ta, Diệp Thiên Tuyết xem thường liếc mắt một cái.
Không yên lòng ăn cơm, lại hỏi chuyện của Vương Kỳ Ngọc, Diệp Thiên Tuyết mới tiết lộ một ít tin tức của Vương Kỳ Ngọc cho Tô Vũ, khiến ai đó vui mừng vô cùng, liền vỗ ngực muốn tính tiền.
Diệp Thiên Tuyết nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, không hiểu sao có chút hâm mộ tuổi thanh xuân đơn thuần như thế.
Khi về nhà trời đã không còn sớm, Diệp Thiên Tuyết đang muốn đi lên lầu, đã nghe Liễu Phỉ Phỉ từ trong phòng Tiểu Khởi đi ra ngoài, thân mật gọi mình: "Chị, chị đã về?"
Cô ta thiết tha đi tới, lôi kéo tay của cô: "Chị muốn uống nước không? Em đi bảo người rót?"
Đưa tay ngăn động tác ân cần của cô ta lại, Diệp Thiên Tuyết hoài nghi nhìn cô ta: "Cô muốn làm gì?"
Liễu Phỉ Phỉ lộ ra vẻ mặt có chút bi thương: "Em không muốn làm cái gì cả." Lát sau, qua một hồi lúng túng, trầm mặc, cô ta không tình nguyện ục ục miệng: "Thật xin lỗi á..., chị, em chỉ không muốn chúng ta tiếp tục lạnh nhạt, nên em muốn cùng chị làm chị em tốt."
Diệp Thiên Tuyết nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô ta, cười lạnh: "Chị em tốt?" Cô lui về phía sau một bước, không chút do dự xoay người, ném cho cô ta ở sau lưng: "Cô xứng sao?"
Liễu Phỉ Phỉ đứng ở sau lưng cô, chợt ngẩng đầu, trong mắt đầy hận ý .
Diệp Thiên Tuyết không quay đầu lại,nhưng có thể đoán được nét mặt cô ta. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, cô nghe thấy sau lưng có tiếng thở dài, cùng giọng nhỏ nhẹ: "Em biết chị cảm thấy em không có ý tốt, nhưng mà, em lần này thật lòng muốn sửa sai."
"Em cùng mẹ đoạt nhà của chị , nên chị đối với em và mẹ luôn có á