Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1876 lượt.

h.
Đối với Diệp Thiên Tuyết, ngày đi học với cô mà nói có chút xa xôi, khác với cách nghe giảng ngày trước, hôm nay cô rất chú ý, chuyên tâm, ngay cả khi giáo viên ra đề khó cũng có thể giải quyết một cách thoải mái.
Phát hiện được điều này, nụ cười của cô đặc biệt chói mắt.
Bắt đầu lớp thứ hai, cô giống như không nghe, chuyên tâm giải quyết bài tập Phó Hoài Minh giao.
Lúc nghỉ trưa, Diệp Thiên Tuyết kéo Vương Kỳ Ngọc cùng Ngụy Vũ đi ăn cơm trưa. Vài người vừa đi đến căn tin, đã có người đứng ở trước mặt cô: "Diệp Thiên Tuyết?"
Ngẩng đầu, Diệp Thiên Tuyết nhìn vài người có chút quen mắt, suy tư một chút mới nhớ tới, những người này thường đi chơi cùng Liễu Phỉ Phỉ.
Cô không quan tâm, Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc liền càng không có khả năng quan tâm.
Thấy cô không có phản ứng, mấy người kia hơi gấp, trong đó có một người vỗ bàn: " Mày không có lễ phép hả?"
"Lễ phép của chúng tôi, cũng không phải dành cho loại người một chút lễ phép đều không có." Vương Kỳ ngọc không chút do dự sẵng giọng, "Có người nói chuyện với người khác như vậy sao? Cái gì cũng không nói liền xô bàn đẩy ghế, cô nghĩ cô là ai?"
Bị Vương Kỳ ngọc nói, gương mặt người cầm đầu cứng đờ, bỗng chốc liền mềm mại, bộ dáng chực khóc: "Đúng, thật xin lỗi. . . . . ."
Nhanh chóng chịu thua như vậy làm cho Vương Kỳ Ngọc có chút hậm hực, vì thế quay mặt đi không quan tâm cô ta.
Người nọ cẩn thận nhìn ba người, đè nhẹ thanh âm mềm mại nói: "chuyện đó, tôi nghe nói Phỉ Phỉ cô ta đắc tội cô, bị cô đưa vào trong ngục giam. Cô có thể buông tha cô ta không?"
Diệp Thiên Tuyết còn chưa nói gì, Ngụy Vũ liền đứng lên, cười lạnh: "Lời nói không trách nhiệm như vậy là ai nói? Ngục giam là do nhà các người mở à, muốn đưa người vào thì đưa chắc? Đầu óc cô có vấn đề hay không vậy?"
Không có ý tốt nhìn những người kia, Ngụy Vũ nói : "Nếu thật sự là vậy, tôi trước tiên đem mấy người hay nói lung tung như các người đưa vào. Hơn nữa, các người biết chuyện gì xảy ra không, không biết đừng nói bừa. Cái gì đắc tội chị Tiểu Tuyết, cô như thế nào không đi hỏi một chút, rốt cuộc là ai sai. Còn mang vẻ mặt ủy khuất, cho là mình bị oan sao?"
Thấy Ngụy Vũ liên tiếp xả, Vương Kỳ Ngọc là người đầu tiên cười ra tiếng: "Ha ha, Tiểu Bàn, chị như thế nào không biết cậu còn có lúc kích động như vậy, giống như súng máy vậy, bùm bùm liền không ngừng bắn ra bên ngoài."
Ngụy Vũ bị Vương Kỳ Ngọc nói, tai liền ửng đỏ, có chút xấu hổ sờ sờ đầu, ngồi xuống.
Diệp Thiên Tuyết cũng khóe môi mỉm cười, nhìn Ngụy Vũ gật gật đầu: "Tiểu Bàn làm tốt lắm." Ngụy Vũ có chút cười xấu hổ cười, cúi đầu bắt đầu tính toán mình hôm nay ăn cái gì.
Mấy người kia cậu mắng một trận liền cứng ngắc, lúc này người cầm đầu đôi mắt càng thêm đỏ: "Tôi, tôi chỉ là nghe nói Phỉ Phỉ bởi vì cô bị bắt cóc, kết quả còn muốn bị. . . . . . Tôi chỉ. . . . ."
Đối với phần đông ánh mắt nhìn qua, Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh nhìn cô ta: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào, tương lai tự nhiên có cảnh sát làm rõ. Hiện tại cô không nên căn cứ vào tin đồn, đến lúc đó thương tổn đối với Liễu Phỉ Phỉ cũng càng lớn. Về phần tội của tôi, tôi nghĩ trong trường học này không chỉ Liễu Phỉ Phỉ một người, cô có phát hiện tôi đối người khác đã làm cái gì hay không?"
Ánh mắt của cô hơi nheo lại: "Không biết sự tình rốt cuộc là thế nào, cũng đừng nói lung tung ."
Theo sau, cô tiến đến nói nhỏ vào tai người cầm đầu: "Đừng tưởng rằng người khuyến khích cô tới là người tốt."
Nhìn biểu tình người nọ càng ngày càng cứng ngắc, cuối cùng lắp bắp một tiếng liền rời đi, Diệp Thiên Tuyết cong khóe môi, ngồi xuống.
Chuyện này, không biết là ai ở sau lưng, nhưng mà, là ai cũng không quan hệ.
Cô không định nhường nhịn.
Đợi cho ngồi xuống, Tiểu Bàn vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng: "Chị Tiểu Tuyết nên như vậy, thật tốt rất hăng hái . Mấy người phía trước... cô Nguyệt kia thật đúng là không có thói quen giả bộ Trang Văn Tĩnh."
"Trang Văn Tĩnh?" Diệp Thiên Tuyết cười như không quay đầu nhìn cậu, Ngụy Vũ cảm thấy không ổn, xấu hổ sờ sờ đầu, ha ha cười, muốn đánh trống lảng: "Chị Tiểu Tuyết nhìn xem, món này thế nào, nhìn thật ngon, là món ăn mới căn tin mới đưa vào đó."
Diệp Thiên Tuyết nheo mắt nhìn cậu, cuối cùng nhẹ nhàng cười: "Quên đi, tha cho em một mạng."
Ngụy Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi thật lớn.
Vương Kỳ Ngọc ở bên cạnh cơ hồ cười đến ngã ghế, đợi ánh mắt Diệp Thiên Tuyết đảo qua, cô cười với Diệp Thiên Tuyết khoát tay áo: "Đừng nhìn mình, mình cái gì cũng chưa nói."
Nói xong, cô khều Ngụy Vũ bên cạnh, cùng cậu thương lượng rốt cuộc cái gì ăn ngon .
Ngụy Vũ chính là mong có người giải vây cho cậu, lập tức liền lôi kéo cô ấy thảo luận.
Diệp Thiên Tuyết nhìn một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một ít ngọt ngào. Năm tháng đi học im lặng mà tốt đẹp như vậy, bản than mình lúc trước, vì sao lại mong muốn lớn lên chứ.
Ăn xong cơm trưa, Diệp Thiên Tuyết liền trốn học, Ngụy Vũ cùng Vương Kỳ Ngọc ở trong lớp hâm mộ ghen tị một trận.
Cô ở trên đường đi một hồi, di động liền v