XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341880

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1880 lượt.

uyện này đối với bà ta cũng không có chỗ tốt."
Cố Trường Khanh cười: "Tất nhiên là có lý do. Có lẽ, cháu nên hỏi xem ba cháu đã làm gì."
"Ông ấy?" Diệp Thiên Tuyết khinh thường bĩu môi,"ông ta không phải vội vàng biểu lộ quan tâm, yêu thương Liễu Đan Văn sao?"
Nếu Liễu Đan Văn tìm Diệp Hâm Thành , vậy biết bên trong không có ai, tại sao còn vào?
Theo bản năng cô thả nhẹ hô hấp.
Liễu Đan Văn đi tới bàn đọc sách, mở ngăn kéo ra, phát hiện đã bị khóa, kéo cũng không nhúc nhích. Bà ta cũng không tức giận, đem tất cả ngăn kéo lần lượt mở thử, quả nhiên tìm được một ngăn không khóa. Bên trong lại không có gì ngoài hai lọ thuốc, mà hàng ngày Diệp Hâm Thành vẫn uống.
Lấy ra xem, biểu hiện rất do dự, cuối cùng vẫn cất lại.
Sau đó, lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo, bắt đầu thử mở ngăn kéo.
Nhìn bà ta, Diệp Thiên Tuyết không khỏi nghĩ đến một loạt vụ kiện cáo trộm cắp bí mật thương mại, nghĩ muốn đi ra, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không chừng còn bị Liễu Đan Văn cắn ngược lại.
Vì vậy, cô cực kỳ cẩn thận lấy di động ra, mở ra Camera, vạch một góc rèm, bắt đầu ghi hình. Có hơi mờ, nhưng ít nhất có thể nhìn ra người kia là Liễu Đan Văn.
Liễu Đan Văn không hề hay biết, thử một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở được, liền buông lỏng thở ra một hơi. Sau đó, lấy từ bên trong ra một lá thư cùng một xấp dầy không biết là cái gì.
Mở ra nhìn, Liễu Đan Văn lại có vẻ do dự. Đem trải ra mặt bàn rồi bắt đầu lựa chọn.
Qua camera Diệp Thiên Tuyết phát hiện là ảnh, nhưng lại không biết là ảnh gì.
Liễu Đan Văn chọn ra một ít, rồi cất lại, dọn lại bàn một chút liền cầm những bức ảnh chọn được đi ra ngoài đóng cửa lại.
Đợi cửa đóng lại hoàn toàn, Diệp Thiên Tuyết mới lặng lẽ thu hồi điện thoại, bắt đầu lưu video lại. Đang làm, thì cửa đột nhiên mở ra, Liễu Đan Văn ló đầu vào nhìn quanh một lượt, phát hiện bên trong đúng là không có người, mới yên tâm, đóng cửa lại.
Lần này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân xa dần, bà ta mới thật sự đi.
Diệp Thiên Tuyết núp sau rèm cửa, nhìn video trong điện thoại, đối với những tấm ảnh kia rất tò mò.
Cô nhìn về phía màn hình điện thoại, bắt đầu cố gắng nhìn kĩ lại video kia mấy lần, nhưng không nhìn ra cái gì, đành bất đắc dĩ bỏ qua.
Có lẽ, trực tiếp tìm Diệp Hâm Thành hỏi còn nhanh hơn.
Vì vậy, cô từ sau rèm đi ra, chờ Diệp Hâm Thành về,rồi hỏi lại.
Rất muộn Diệp Hâm Thành mới về. Lúc đó đã qúa nửa đêm rồi.
Diệp Thiên Tuyết đang trong mộng đẹp thì đói quá mà tỉnh dậy, chuẩn bị đến phòng bếp tìm chút gì đó để lấp đầy dạ dày, thì Diệp Hâm Thành mới từ ngoài trở về.
Cô có chút kinh ngạc, đi ra mê man gọi: "Cha?"
Diệp Hâm Thành đang hết sức mệt mỏi, tựa người vào tường lúc này mới ngẩng đầu lên, theo bản năng tươi cười: "Tiểu Tuyết ah, sao còn chưa ngủ? Con gái là phải đi ngủ sớm một chút mới tốt."
Thái độ ân cần như vậy thật sự khiến lòng Diệp Thiên Tuyết không đau cũng không nhột, cho nên cô chỉ cầm đồ đó trong tay lên, bình tĩnh nói: "Con chỉ tới tìm chút đồ ăn, là bị đói mà tỉnh giấc." Cô nhìn Diệp Hâm Thành, hỏi: "Cha mới từ bên ngoài về sao?"
Diệp Hâm Thành cười cười: "Ừ, sao đến hơn nửa đêm rồi mà còn ăn kem, không sợ lạnh bụng ah? Nếu đói, ba gọi người nấu cho con chén mì? Cái khác không biết, cái này chắc chắn vẫn còn."
Diệp Thiên Tuyết nghi ngờ trong chốc lát, mỉm cười gật đầu: "Vâng, nấu nhiều một chút ạ."
Diệp Hâm Thành tiện tay treo cặp công văn tiện lên, xắn tay áo, vẻ mặt tươi cười: "Được, Tiểu Tuyết muốn ăn, ba sẽ nấu nhiều một chút. Không có hành lá cắt nhỏ, đúng không?"
"Cha còn nhớ con không thích ăn gì ư?"
"Đương nhiên, " Diệp Hâm Thành vòng qua Diệp Thiên Tuyết đi vào nhà bếp, giọng nói rất nhẹ nhàng, "Con gái của ba thích gì, ba đều nhớ."
Trong lòng Diệp Thiên Tuyết không biết là cảm giác gì, cuối cùng chỉ co rúm khóe miệng cười cười, không biết mình nên dùng vẻ mặt nào mới tốt.
Diệp Hâm Thành còn nhớ khi mình nhỏ thì thích cái gì, lại chưa từng phát hiện người bên cạnh mình từng làm những việc gì sao?
Cô một chút cũng không tin.
Diệp Hâm Thành vén tay áo lên nhặt, rửa rau cải, lại cắt một phần thịt nhỏ, xào lên, những thứ này dùng để nấu mì. Đang làm, ông có chút kinh ngạc, Diệp Thiên Tuyết làm sao mà không nói lời nào.
Làm xong một chén mỳ thịt băm, khi xoay đầu lại, mới thấy Diệp Thiên Tuyết đang nhìn mình chăm chú, mà ánh mắt ấy cực kỳ phức tạp. Ông hơi lo lắng: "Tiểu Tuyết? Ăn mì thôi."
Diệp Thiên Tuyết hồi hồn, gật gật đầu cười: "Vâng."
Diệp Hâm Thành nấu hai tô mì, tự mình lấy một chén rồi ngồi đối diện Diệp Thiên Tuyết bắt đầu ăn. Diệp Thiên Tuyết không yên lòng. Diệp Hâm Thành đã ăn xong, thì khó khăn lắm cô mới ăn được một nửa.
Sau đó, cô đột nhiên hỏi: "Liễu Đan Văn ra mặt tố cáo Liễu Phỉ Phỉ, cha, cha đã làm gì sao?"
Canh trong miệng Diệp Hâm Thành thiếu chút nữa phun ra.
"Làm sao con. . . . . ." Ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tuyết thấy nét mặt của cô rất chắc chắn, không giông như suy đoán. Vìậy nên ông buông đũa xuống, cười thoải mái: "Tiểu Tu