Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341252
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.
cơn điên loạn, dây thần kinh hai bên thái dương không ngừng giật mạnh, cảm giác mạch máu như vỡ tung.
Hơn hai mươi ngày trước anh bôn ba khắp mấy nước, để giải quyết vấn đề thì phải sử dụng đủ mọi thủ đoạn cả trong lẫn ngoài ánh sáng. Anh chỉ là một người kinh doanh, chẳng thể một tay che trời, nhưng anh lợi dụng mặt đê hèn nhất trong con người, dùng quyền thừa kế để tạo ra một vài thế lực hằm hè như hổ đói trong chính nhà họ Kai. Sau cùng chứng kiến cảnh tranh chấp nồi da xáo thịt, dẫn tới cái chết đột ngột của lão già ngông cuồng.
Đây không phải kết cục anh vốn dự liệu, nhưng rõ ràng là do một tay anh thao túng, giết người không dao, thậm chí anh còn không hề lộ diện.
Anh vốn không phải người như vậy, lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, nguyên tắc của anh luôn là, phàm làm việc gì cũng để lại đường lùi, đối thủ có thế nào cũng không cần đuổi cùng diệt tận, nếu vấn đề thực sự không thể giải quyết được, anh sẽ tạm gác nó sang một bên, rồi tìm cách khác.
Nhưng sự việc lần này khiến anh hiểu rằng, hóa ra trước giờ anh không phải thực sự là anh, hóa ra anh cũng vì một việc gì đó mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí không màng tới tính mạng của kẻ khác.
Ngồi trên máy bay khi trở về anh băn khoăn không biết có nên nói cho Tiểu Manh biết được mặt này của mình không, nhưng giờ đây anh nghĩ mình nên cho cô biết, biết anh là người như thế nào. Anh đã nhịn đủ lâu, quá lâu rồi!
Anh muốn để cô biết cô có chạy cũng không được, cô là người phụ nữ anh đã lựa chọn từ rất lâu, nếu cô muốn chạy, anh sẽ càng bất chấp thủ đoạn.
Giận lắm, bàn tay anh lấy hết sức lực. Ban công nhỏ hẹp không đón đủ ánh sáng vào phòng, ánh trăng chỉ chiếu được một góc nhỏ hình bán nguyệt. Anh kéo cô tới nơi có chút ánh sáng ấy, hai tay ôm lấy khuôn mặt cô. Ánh trăng chiếu lên làn da trắng ngần, hai mắt nhắm chặt, hàng mi run rẩy, nước mắt lăn dài, mỗi một giọt đều trong suốt như pha lê, rơi trên má cô, chạm vào trái tim anh, nặng trĩu.
Mọi hành động đều ngừng lại, anh hít thật sâu trước những giọt nước mắt ấy, rồi buông thõng đôi tay.
Cô không yêu anh! Tất cả những gì anh làm là vì cái gì? Cho dù cô có ở lại bên anh thì sao? Cô không yêu anh!
Những giọt lệ phản chiếu ánh sáng, như lưỡi dao sắc lạnh cắt từng nhát khắp cơ thể anh. Lúc quay người bỏ đi, trước mắt Cố Chính Vinh như có một lớp vải đen, tất cả đều là màu của cái chết.
Thật nực cười, anh nỗ lực làm tất cả để rồi chỉ nhận được một câu trả lời: Cô không yêu anh!
Cùng với tiếng đóng cửa nặng trịch, căn phòng như chết lặng, Lăng Tiểu Manh vẫn đứng đó bất động, ánh trăng lạnh lẽo, mỗi một tấc da được anh vuốt ve cũng theo đó mà lạnh ngắt.
Trong tim, cô hoan hô cho dũng khí của bản thân, xem ra lần này cô rất thành công, có thể khiến Cố Chính Vinh phẩy tay mà đi.
Anh ra đi thật kiên quyết, hệt như Đổng Diệc Lỗi năm ấy, nhưng lần này không giống trước, lần này là quyết định của cô, cuối cùng cô cũng có thể giữ mình được nguyên vẹn chậm rãi bước xuống sân khấu, chứ không phải cố gắng diễn tới cuối vở thêm lần nữa để rồi bị bỏ lại trơ trọi từ lúc nào không hay, chỉ biết một mình đứng chết trân trên sân khấu.
Bên tai nghe thấy tiếng vỗ tay lác đác, nhưng cô chẳng cảm thấy vui sướng hay tự hào gì, trước mắt vẫn là cái nhìn lần cuối của Cố Chính Vinh. Cô đã từng nhìn thấy cảm xúc ấy rất nhiều lần, như một con thú tuyệt vọng và bi thương.
Cô không nghĩ mình lại có được sức mạnh to lớn đến nỗi có thể làm tổn thương đến anh, nhất định là cô nhìn lầm, một người đàn ông như anh sẽ không lưu luyến quá khứ, cả thế giới đều mỉm cười với anh, chỉ cần quay lưng là có thể tìm được một người hơn cô không biết bao nhiêu lần.
Trên đời này làm gì có chuyện không thể sống thiếu một người? Trong nghìn lẻ một đêm cũng đâu có! Cô không tin, anh cũng không hề tin.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cô tự nói với mình nhiều đến vậy, đầu óc quay mòng mòng nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, mọi thứ đều mơ hồ, thính giác cũng trở nên nhạy bén khác thường. Bước chân anh đã biến mất, rồi tiếng cửa xe đóng, kế đó là tiếng khởi động xe.
Cô nghĩ nhất định mình điên rồi, chỉ biết sống bằng ảo tưởng, bóng người trên mặt đất lay động, có người đang chạy, hơi thở loạn nhịp, bước chân vội vã. Trong lúc hốt hoảng cô nhận ra, người đó lại chính là cô!
Lúc Bùi Gia Tề lái xe tới dưới nhà cô lần nữa, tốc độ rất chậm, thực ra anh vừa đi vừa cân nhắc xem liệu có cần gặp cô thêm lần nữa trong ngày hôm nay hay không.
Anh không muốn nôn nóng, trực giác mách bảo với người con gái này tuyệt đối không được hấp tấp vội vàng, Lăng Tiểu Manh giống như chim sợ cành cong, chỉ cần một chút kinh động cô ấy sẽ vỗ cánh bay không còn bóng dáng.
Hoặc giả một chuyện nào đó đã xảy ra trong quá khứ có ảnh hưởng rất lớn đối với cô, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm tới những điều đó, cũng không muốn tìm hiểu sâu thêm.
Ai chẳng có quá khứ? Quá khứ là quá khứ, còn anh, chỉ quan tâm tới tương lai.
Lăng Tiểu Manh ở trong một căn nhà kiểu cũ, sát đường, ngẩng đầu lên là có thể trông thấy b