Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341728
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1728 lượt.
ông khí trong cùng một thành phố.
Mọi người đều biết, trong giấy đăng ký chọn trường, ngoài nguyện vọng một ra thì các nguyện vọng sau đều chỉ viết vào để gọi là có. Vì thế, ở trong cột nguyện vọng một, hai, ba và nguyện vọng trung cấp, tôi nghiêm túc điền tên một trường ở thủ đô, bên dưới tôi tùy hứng điền thêm vài trường cho hợp với quy định.
Kết quả, không hiểu là do nhân phẩm của tôi quá tốt hay quá tồi, nguyện vọng đầu tiên không đạt nhưng nguyện vọng thứ ba lại được chấp nhận.
Mặc dù trường đó cũng rất tốt, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ tôi may mắn được tổ tiên phù hộ nhưng tôi thi lại chẳng hề thích thú, chỉ muốn đâm đầu chết cho xong.
Vào hôm nhận được thông báo nhập trường, tôi mặt mày ủ rũ một mình dạo quanh sân vận động, dưới ánh mặt trời gay gắt, khuôn mặt tôi trông như đưa đám.
Không hiểu tôi đã đi lòng vòng bao nhiêu lần. Mặt trời vốn ở ngay trên đỉnh đầu nay đã lẩn về phía tây. Khắp người tôi đau ê ẩm, đang định dừng hình phạt lại để về nhà tắm rửa, ăn uống rồi tiếp tục tự hành hạ thì có một người, hơi thở mang chút gấp gáp, đứng trước mặt tôi.
- A Phúc, chúc mừng em!
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu trắng, không hiểu sao, mắt cay cay, những dòng lệ trào ra.
- Em... em vui quá nên khóc có phải không?
Nghe nói thế, tôi càng khóc dữ hơn, lắp bắp nói không nên lời.
Lâm Lỗi yên lặng như thể chẳng còn cách nào khác, anh ta ho một tiếng rồi cúi người nhìn tôi, hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Đang yên lành sao lại khóc? Có gì không vui thì nói cho anh biết...
Tôi vừa nóng, vừa mệt, vừa buồn, nước mắt nước mũi đầm đìa, gục vào ngực anh ta, vò vò áo anh ta, nức nở:
- Ông trời trêu em.
Lâm Lỗi sững người, sau đó khẽ đưa tay ra vuốt mái tóc ngắn bết mồ hôi của tôi:
- Ông trời ư?
- Ông trời không cho em cùng anh... cùng anh... - Tôi lắp bắp vài tiếng, cuối cùng với cơn kích động, tâm hồn thiếu nữ trong tôi chuyển từ xấu hổ thành tức giận, buồn bã, tôi lại gào lên: - Em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn. Em yêu Mao chủ tịch, vị lãnh tụ vĩ đại!
Lâm Lỗi lại yên lặng, anh ta nắm lấy vai tôi đẩy ra khỏi lồng ngực, cúi đầu nhìn tôi hoài nghi:
- A Phúc, em muốn đến Bắc Kinh thăm Thiên An Môn hay em muốn đến thăm anh? Em yêu vị lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch, hay là...
Tôi khóc đến nỗi đại não thiếu khí, nên cái đầu vốn chậm hiểu của tôi lại càng ì ạch, chi biết khịt mũi, lau nước mắt, hỏi:
- Hay là gì cơ?
Lâm Lỗi thở dài rồi bật cười, giọng nói rất chín chắn của anh ta nhỏ nhẹ:
- A Phúc... A Phúc...
- Dạ?
Lâm Lỗi gọi tên tôi hai lần, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ngay giây sau, còn chưa kịp khép miệng lại thì đã bị một làn môi âm ấm, lành lạnh bịt chặt.
Đây là nụ hôn đầu của tôi và cũng là của anh ta nên chẳng hề có kỹ thuật gì, cũng chẳng đi sâu, chỉ khẽ chạm vào rồi lập tức buông ra, cảm giác ngường ngượng nhưng thú vị, đủ để tôi ghi nhớ một đời.
Khuôn mặt trắng trẻo của Lâm Lỗi hơi ửng đỏ, nhưng những lời anh ta nói vẫn rất điềm tĩnh và vô cùng có lý:
- A Phúc, anh thích em, thích em từ nhiều năm nay. Trước đây anh không nói ra vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của em, em có hiểu ý anh không?
Tôi ngẩn ra một lát rồi lắp bắp nói:
- Nhưng... nhưng em không được đến Bắc Kinh rồi...
- Hai năm nay, em cũng đâu ở Bắc Kinh, chẳng lẽ không cùng một thành phố thì không thể yêu nhau sao?
Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Lỗi, lắc đầu.
Anh ta mỉm cười:
- Làm bạn gái anh nhé.
Tôi lại gật đâu.
Anh ta cười thoải mái hơn, khóe mắt cong cong, con ngươi sáng ngời. Anh ta dang tay ôm chặt tôi vào lòng, nói:
- A Phúc, nụ hôn đầu tiên của em là do anh trao nên cả đời này em phải thuộc về anh.
Mũi của tôi vẫn còn khụt khịt, nhưng hơi thở của Lâm Lỗi vẫn khiến tôi ngây ngất.
Ôm lấy eo anh ta, tôi hét to:
- Lâm Lỗi, em yêu anh, yêu anh hơn cả vị lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch!
Anh ta ôm tôi, cười sang sảng:
- Anh biết.
- Lâm Lỗi, em cũng thích anh rất nhiều năm rồi, rất nhiều, rất nhiều năm...
Anh ta hôn mạnh vào trán tôi, nói:
- Anh biết, anh biết hết.
Khi đó, tôi đã thích anh ta được năm năm, sau này, lại thêm năm năm nữa. Tổng cộng lại là mười năm.
Sao tôi lại nhớ lại những điều này nhỉ?
Vì trong cuộc đời hai mươi lăm năm qua, có hai phần năm thời gian tiêu vào anh ta. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng đã để lại dâu ấn khó phai nhất trong giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của tôi.
Giờ đây, người đàn ông này gọi điện thoại cho tôi nói anh ta đang ở dưới tầng một, muốn gặp tôi một chút, tôi không thể chối từ.
Tạm biệt quá khứ
Đặt điện thoại xuống rồi khoác bộ quần áo thể thao kín đáo ra ngoài bộ đồ lót gợi cảm, rồi lại chải gọn gàng mái tóc đang rối bù, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, gõ cửa nhà tắm:
- Thương Ngô...
Khoảng nửa phút sau, tiếng nước xối bên trong mới nhỏ đi một chút:
- Sao thế?
- A Phúc, lâu rồi không gặp, không làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em chứ