
Tác giả: Chu Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.
là bây giờ mình đi đến tiệm ăn nhanh nào đó ăn chút gì rồi đi nhé”.
Chúng tôi kiếm một ô nhỏ trong quán cafe-internet. Thông báo được vài người thì điện thoại của Thành reo, vợ anh gọi, tôi cũng nhân cơ hội này nói đã đến lúc tôi phải về, Thành cứ khăng khăng đòi đưa tôi về tận nhà.
Tiễn Thành về xong, tôi cảm thấy lòng mình thoải mái nhẹ nhàng hơn, suýt chút nữa tôi đã rung động trước tình cảm của Thành. Đàn bà mà, nhất là những người bị tổn thương tình cảm như tôi, rất dễ xiê những người đàn ông khéo bày tỏ tình cảm. Tôi nghĩ, lúc tôi và Thành cùng ngồi trong phòng internet, nếu lúc đó Thành không kìm lòng được mà hôn tôi thì có lẽ tôi sẽ đón nhận mà không hề do dự. Tận sâu thẳm đáy lòng, tôi cũng khao khát như vậy, nhưng đồng thời tôi lại thấy sợ.
Tạ ơn trời đất, chuyện ấy đã không xảy ra.
Khoảng 10 giờ, Thành lại gọi điện cho tôi, giọng của anh hơi khác, anh nói, “Tuyết Nhi, xin lỗi cậu, mình làm phiền cậu nữa rồi, hiện giờ tâm trạng mình rất bất ổn”. Trong điện thoại, lẫn với tiếng Thành còn có tiếng xe hơi ngoài đường. Tôi vội hỏi, “Thành, cậu đang ở đâu vậy? Có chuyện gì thế?” Thành im lặng một thoáng rồi mới nói, “Hai vợ chồng mình cãi nhau, cô ấy vô lý quá!...” Tôi cắt lời anh, “Có phải là vì mình không?” Thành không trả lời tôi mà chỉ nói, “À, thôi bỏ đi, đừng bận tâm nữa, mình muốn ra ngoài dạo một lát, định gọi điện rủ cậu cùng đi với mình, à mà thôi, có lẽ như vậy sẽ càng tồi tệ hơn nữa…” Thành cúp máy. Tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an, tự hỏi lại bản thân mình, có phải tôi đã trở thành kẻ thứ ba rồi chăng?!
Thứ bảy, ngày 14 tháng 4
Trời nắng
T rưa thứ năm, vừa mới bước vào văn phòng, tôi nhận được điện thoại của mẹ Hà Quốc An báo tin con gái tôi, Gia Gia bị bệnh, hiện giờ đang nằm ở Bệnh viện Nhân dân số 3. Bác sĩ bảo phải nhập viện, nhưng ba mẹ Quốc An không mang đủ tiền. Họ gọi điện cho Quốc An nhưng anh ấy đi vắng, đành gọi tôi mang gấp tới bệnh viện 2.000 tệ để cho cháu nhập viện. Tôi lo cuống lên. Hiện tại, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, cũng không có thời gian đi lấy, làm thế nào bây giờ? Sực nhớ tới Đạt Minh, thời gian của Đạt Minh rất linh động, chắc anh có thể sắp xếp thời gian để giúp tôi. Tôi gọi điện gấp cho Đạt Minh, nghe xong anh đồng ý ngay và đi liền
Tôi cảm thấy rất sốt ruột, không thể đợi cho đến hết giờ làm việc, vội vàng chạy tới bệnh viện. Đúng lúc đó Gia Gia đang được châm cứu, mẹ Quốc An ngồi cạnh con bé. Khoảng 6 giờ, Đạt Minh tới cùng với một giỏ trái cây. Tôi vội đón lấy giỏ trái cây và cảm ơn anh: ”Đạt Minh, thực sự cảm ơn cậu!” Đạt Minh phẩy tay, dáng vẻ rất đàn ông, ”Có gì đâu! Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà”.
Tối đó, Đạt Minh cùng tôi túc trực bên giường bệnh của Gia Gia. Sáng nay Hà Quốc An tới, thấy anh, tự nhiên tôi căng hết cả người, chỉ muốn òa khóc. Hà Quốc An chào Đạt Minh trước, rồi cười với tôi thay lời chào hỏi.
Tôi nói với Quốc An, “Anh đến rồi thì tôi giao Gia Gia lại cho anh đấy, tiền nhập viện là mượn của Đạt Minh. Anh trả lại cho Đạt Minh nhé! Gia Gia bị cảm nặng chứ không sao cả, tôi phải đi trước đây”. Chưa hết câu tôi đã vội bước ra cổng bệnh viện, Quốc An chạy theo, tôi dừng lại, anh đến bên tôi, “Tuyết Nhi, em khỏe không?” Tôi cúi đầu gật nhẹ nhưng mắt đã ngấn lệ. Không muốn để Quốc An nhìn thấy, tôi xoay người chạy vội ra khỏi cổng lớn bệnh viện. Tôi cứ chạy mãi, đến trước xưởng điêu khắc trên quảng trường Nhân Dân thì ngồi bệt xuống khóc nức nở. Vẫn lại cứ cái cảm giác buồn đau đó, tôi vẫn không thể nào quên được Hà Quốc An, người đàn ông mà tôi đã một thời trọn lòng yêu thương. Dẫu ly hôn đã hơn nửa năm, mà tôi vẫn còn nằm mơ thấy anh, không thoát ra nổi, bóng hình anh vẫn cứ ám ảnh tôi. Người đàn ông mà tôi đã dâng hiến tình yêu đầu đời và cái quý giá nhất của người con gái vẫn cứ hiển hiện sống động, bám chặt trong lòng tôi. Tôi thường nhủ lòng rằng, “Tình yêu đã như con chim vỗ cánh bay đi, thì mình cần phải quên đi tất cả”. Thế nhưng, sao chuyện xưa vẫn làm tôi khó quên đến vậy?
Đạt Minh đến bên lúc nào, tôi cũng không hay. Thấy Đạt Minh, tôi rất xấu hổ. Đạt Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho tôi miếng khăn giấy. Tôi lau khô nước mắt rồi cùng Đạt Minh lên xe. Xe chạy chầm chậm, vòng vèo qua mấy con đường trong thành phố. Tôi mở rộng cửa sổ xe, mặc gió mát thổi vào.
Mãi một hồi rất lâu sau đó, Đạt Minh lái xe đưa tôi trở lại quảng trường Nhân Dân. Anh bảo, “Chuyện cũ rất khó quên phải khônga ai cũng phải trải qua một giai đoạn tình cảm nào đấy”. Đạt Minh dường như là đang tự nói với chính mình, lại giống như thể đang đọc bài cho ai nghe.
Tôi lặng thinh và liên tục lau nước mắt. Đạt Minh tiếp lời, “Tuyết Nhi, mình đưa cậu về nhé!” Tôi gật rồi lại lắc đầu, nhưng Đạt Minh vẫn lái xe chở tôi về đến nhà, đứng đó nhìn tôi bước lên lầu. Tôi ngồi thừ người trên ghế sofa, thấy mình mới tội nghiệp làm sao!
Quốc An gọi điện đến, tôi bảo, “Anh còn tìm tôi làm gì chứ? Chu Tuyết Nhi ngày trước đã chết rồi, Chu Tuyết Nhi bây giờ không còn liên quan gì đến anh nữa”. Nói xong tôi liền cúp máy.
Quốc An vẫn