Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật ký Sau Ly Hôn

Nhật ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Chu Tuyết Nhi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134720

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.

kiên nhẫn gọi tới mấy lần, tôi mới bắt máy, anh ta nói, “Tuyết Nhi hãy tha thứ cho anh, anh đã làm em phải đau khổ. Anh cũng khổ sở lắm, thực ra anh…”
Tôi hét lên trong điện thoại, “Thực ra bản thân anh không thể tự quyết định được chứ gì. Đúng không? Được rồi, anh đừng gọi điện đến làm phiền tôi nữa, tôi muốn được yên”. Hà Quốc An gọi mấy lần nữa, tôi ngắt luôn đường dây điện thoại.
Người đàn ông đó thật đáng căm hận. Tôi hận đến nỗi muốn lột da anh ta ra
Chủ nhật, ngày 15 tháng 4
Trời âm u có mưa nhẹ
T rời vừa sáng, tôi lại đến bệnh viện thăm con. Bé Gia Gia của tôi đang ngủ ngon trên giường, bà nội cháu đang ngồi một bên. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán Gia Gia, con bé mở mắt thấy tôi liền cười rất tươi.
Bà nội con bé nói, “Gia Gia bây giờ đã khỏe rồi. Bác sĩ nói khoảng 2 ngày nữa có thể xuất viện, nhưng mẹ muốn chiều nay đưa cháu về. Ở đây lâu mẹ thấy mệt quá!”
Tôi nói, “Hay là ta cứ theo lời bác sĩ. Mẹ không khỏe thì con sẽ xin nghỉ phép để chăm sóc Gia Gia cho”. Bà nội Gia Gia im lặng một lát rồi thở dài, “Một gia đình đang yên đang lành thế mà giờ đây tan đàn xẻ nghé thế này. Sau này con bé sẽ ra sao đây? Mẹ cũng già rồi, không thể chăm sóc nó mãi như vậy được”.
Năm nay bà nội con bé, mẹ Quốc An, cũng đã 62 tuổi. Bà nói thế cũng là thực lòng. Bà không đủ sức nuôi nấng Gia Gia mãi mãi được.
Thấy vẻ mặt kháu khỉnh tươi tắn của con, tôi bỗng thấy thương nó quá, rồi tương lai con tôi sẽ ra sao đây? Tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính tôi. Nếu như con bé theo tôi, thì tôi sẽ dành cả cuộc đời mình cho con, dốc hết lòng chăm lo cho nó. Có người mẹ nào lại không thương con mình chứ, nhưng cùng với lòng thương con lại có tâm lý không muốn con mình trở thành hòn đá cản trở sự nghiệp và hôn nhân sau này của mình. Nuôi dưỡng con cái lớn khôn là trách nhiệm của cả cha và mẹ, thế mà, Hà Quốc An đã nhẫn tâm vứt bỏ gia đình, bỏ vợ, bỏ con chạy theo tình yêu mới. Đứa con từng là kết tinh của tình yêu giờ trở nên dư thừa, thành vật hy sinh của cuộc hôn nhân này. Tôi đã từng nghĩ suốt đời sẽ chăm lo cho con và sẽ không bao giờ đi bước nữa. Nhưng làm như vậy lại không công bằng với mình, tôi vẫn còn trẻ, còn rất nhiều việc phải làm, trước mặt tôi vẫn còn một con đường dài dằng dặc mà tôi phải bước tới. Hơn nữa tôi lại càng không muốn một mình khổ sở, vất vả nuôi con, còn Quốc An thì tung tăng bay nhảy, ung dung tự tại ở một nơi nào đó mà hưởng thụ duyên mới và sống sung sướng thong dong. Đôi lúc tôi cũng thấy mình thật ích kỷ, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.
Ở công ty tôi, có một chị đồng nghiệp ly dị chồng, chị giành quyền nuôi con vì sợ phải xa con. Rồi trong mười mấy năm trời, chị đã kết hôn hai lần nữa, nhưng cả hai lần đều thất bại. Chị thường nói, điều kiện đầu tiên mà chị chọn làm chồng là người đó phải biết yêu thương đứa con của chị với người chồng cũ. Người chồng thứ hai của chị là một công nhân đường sắt, tính tình nóng nảy, ích kỷ. Đã nhiều lần cái tính độc ác của ông ta khiến chị không thể chịu nổi. Chị lo rằng sau này ông ta sẽ tệ bạc với con của chị. Vì con, chị đã ly hôn. Chị nói, những thói xấu của chồng, chị có thể chịu đựng được, nhưng tệ bạc với con chị thì chị không thể nào chấp nhận. Lần tái hôn thứ hai, chị lấy một ông cán bộ đã ly dị vợ và nuôi một đứa con đang học trung học. Hai vợ chồng sống chung một mái nhà với hai đứa con riêng trạc tuổi nhau. Hai đứa nhỏ xích mích hoài nên họ cũng như nước với lửa, cuối cùng đành ly hôn. Tới bây giờ, chị ấy vẫn sống một thân một mình. Con cái đã trưởng thành và đi Bắc Kinh học đại học, chị sống một mình lẻ loi, không yêu ai nữa. Chị đã dành trọn tình yêu cho con. Con cái chính là cuộc sống của chị, có thể nói chị chính là người mẹ mẫu mực của Trung Quốc. Nhưng với riêng chị thì cuộc sống thật quá tàn nhẫn.
Tôi không muốn là người mẫu mực như vậy. Tôi không muốn vì con mình mà hy sinh tất cả.
Quan điểm của tôi, với một số người nào đó, có vẻ như quá vô tình, người mẹ nào trên đời này mà chẳng yêu con. Nhưng cùng với việc yêu con, chúng ta cũng phải nghĩ cho mình nữa chứ, đúng không? Quốc An cũng đã đến. Thấy anh ta, tôi chỉ nói, “Tôi đi trước đây” và vội vã bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Ra tới cửa bệnh viện, tôi dừng lại một chút, xoay người lại xem Hà Quốc An có đuổi theo mình hay không? Lần này thì không, anh ta đã không còn đuổi theo tôi nữa, lòng tôi lại hơi thoáng thất vọng, buồn bã, thấy tủi thân, muốn tìm ai đó để trút bầu tâm sự.
Tôi về nhà trong một trạng thái vô hồn và người mệt lả, nằm xoài trên sofa mà muốn khóc. Hà Quốc An có gọi điện đến mấy lần, vừa nghe giọng anh ta, tôi liền cúp máy.






Thứ hai, ngày 16 tháng 4
Gần tối Đạt Minh gọi điện thoại đến, anh nói có một người bạn muốn gặp tôi và bảo tôi phải đến ngay quán Thanh Thiên. Tôi hỏi anh, “Là ai vậy? Sao gấp thế?” Đạt Minh chỉ cười trong máy, “Tuyết Nhi, cậu tới đây đi rồi biết”. Nói xong liền cúp máy.
Thật đáng ghét, vừa mới tắm rửa xong, tôi định là tối nay s


Snack's 1967