Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341186
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1186 lượt.
m có phải hôm nay mặt trời lặn ở đằng đông không, mà anh lại có thái độ kỳ lạ thế, cảm giác rất đáng sợ nha."
Liếc nhìn Long Quân An một cái, Long Viêm Dạ không nể nang gì thưởng cho Long Quân An một roi. Chớp mắt cái, nụ cười trên môi đã biến mất, thái độ trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
"Tiểu Yêu về rồi ————"
Phì ————
Một ngụm canh phun thẳng vào mặt Long Viêm Dạ, không lãng phí dù chỉ một giọt. Long Quân An nhìn mặt Long Viêm Dạ đã chuyển sang màu trắng, sợ quá vội vàng lấy khăn giấy vừa lau miệng mình lên lau mặt cho Long Viêm Dạ.
"Xấu hổ quá, xấu hổ quá ———— không ngắm đúng đối tượng rồi, ha ha ————"
Long Viêm Dạ rất bình tĩnh tránh thoát khỏi cái vũ khí hóa học của Quân An, giơ tay ra nhận khăn bông nhỏ của người giúp việc mang tới. Quả nhiên người này vẫn còn tình cảm với Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhìn Nguyệt Nguyệt đang ngồi cạnh Quân An, chớp mắt liền nở nụ cười gian.
"Anh nói chuyện chị dâu em trở về rồi, sao em lại kích động thế hả? Trước kia, khi chưa có Nguyệt Nguyệt, em có ý gì với Tiểu Yêu anh đều biết, giờ anh nghiêm túc cảnh cáo em, đừng có ý gì với Tiểu Yêu nha ————"
Đúng như tính toán của mình, Long Viêm Dạ vừa dứt lời thì tiếng kêu thảm thiết của Long Quân An vang lên, sau đó là tiếng quát như sư tử hà đông của Nguyệt Nguyệt.
"Long Quân An, anh đúng là lưu manh mà, xem em xử anh thế nào ————"
"Ai ui, anh không có mà, oan uổng quá, cứu mạng ————"
Long Viêm Dạ hài lòng với những gì đang diễn ra, cầm bát cơm lên, từ từ hưởng thụ bữa tối ngon lành. Cuối cùng sau bốn năm nay anh cũng báo thù được rồi, Long Viêm Dạ hả lòng hả dạ khi thấy Nguyệt Nguyệt trừng phạt kẻ dám có ý đồ xấu với chị dâu mình,
Ngày hôm sau, Long Viêm Dạ ngồi trong phòng làm việc được thiết kế sang trọng, lo lắng chờ tin tức của Tiểu Yêu, tuy trong phòng có điều hòa nhưng anh vẫn chảy mồ hôi ròng ròng. Hôm qua anh đã cho người đi điều tra về chỗ ở và cuộc sống bây giờ của Tiểu Yêu nhưng Long Viêm Dạ vẫn không yên tâm, anh sợ vì sự xuất hiện của anh mà Tiểu Yêu lại trốn đi lần nữa.
Long Viêm Dạ đang đứng ngồi không yên thì Long Quân An đẩy cửa đi vào, trên mặt còn mất vết máu khô, trên tay vung vẩy một tập hồ sơ, cười híp mắt rồi kéo ghế ngồi đối diện Long Viêm Dạ.
"Nhìn mặt em đi."
"Có gì đẹp đâu mà phải nhìn? !"
Long Viêm Dạ không buồn để ý đến em trai. Long Quân An bèn cầm hồ sơ trên tay giơ trước mặt Viêm Dạ, rồi cười rất gian.
"Đây là hồ sơ về An Tiểu Yêu, anh có nên quay lại nhìn mặt em trai anh một cái không nhỉ?"
"Trời ơi, Quân An, sao mặt em lại thành thế này? Để anh gọi người đi mua thuốc cho em nha, thật là, sao lại bị thương thành ra như vậy, là ai gây nên vậy?"
Long Quân An hơi sốc, không ngờ anh trai anh lại trở mặt nhanh như vậy. Rõ ràng là do anh ấy hại anh, làm cho Nguyệt Nguyệt hiểu lầm mà đánh anh một trận nên thân thế này, vậy mà giờ lại còn ngồi đây giả vờ mình vô can mới sợ chứ. Long Quân An không chịu lép vế, vung vẩy túi hồ sơ, một tay xòe ra trước mặt Long Viêm Dạ.
"Tiền thuốc men cộng thêm bồi thường tâm lý của em nữa, tổng cộng là năm trăm vạn, có chịu chi không?"
"Được, đồng ý ————"
Long Viêm Dạ không hề suy nghĩ giật lấy túi hồ sơ trên tay Long Quân An, chỉ là năm trăm vạn thôi mà. Vì Tiểu Yêu, mình chấp nhận bỏ số tiền đó. Không để ý đến Long Quân An đứng bên cạnh đang cười khẩy, Long Viêm Dạ chỉ chăm chăm rúi tài liệu trong hồ sơ ra, nhưng trong đó chỉ có một tờ giấy mỏng manh, phía trên chỉ viết một dòng chữ.
"Long Quân An, em thật quá đáng nha, có mỗi cái địa chỉ mà đòi những năm trăm vạn, sao em không cướp ngân hàng luôn đi ————"
Trong nháy mắt, Long Viêm Dạ nổi điên hét lên.
"Không phải em đang cướp ở đây sao? !"
"————"
Cất tờ giấy ghi địa chỉ mà Long Quân An đưa, Long Viêm Dạ đi như bay ra khỏi phòng làm việc, sáng sớm nay anh đến nhà trẻ và biết Tiểu Dạ không có đến trường. E rằng giờ Tiểu Yêu đang nghĩ làm thế nào để trốn khỏi anh, anh không thể chờ thêm nữa, trước tiên anh phải trói Tiểu Yêu lại rồi từ từ nói chuyện.
Đứng trước cửa nhà trọ, Long Viêm Dạ không dám tin là An Tiểu Yêu đang ở chỗ này, nơi đây rất tệ, An Tiểu Yêu làm sao sống được ở chỗ này chứ, chẳng lẽ tài chính của cô ấy có vấn đề? Long Viêm Dạ liên tục suy đoán, trong lòng có chút ấm ức, sao Long Quân An chỉ đưa cho anh mỗi cái địa chỉ thôi.
Trong tay ngoài địa chỉ ra thì không có bất cứ thông tin gì nên Long Viêm Dạ cứ đứng đó suy đoán lung tung hết cả lên. Bốn năm qua Tiểu Yêu ở đâu, sống có tốt không? Những gì Tiểu Yêu đã trải qua trong bốn năm qua thì hầu như anh không biết chút gì hết. Nhưng những thứ đó bây giờ không còn quan trọng nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để Tiểu Yêu tha thứ cho anh đây? Chấp nhận anh đây? Đó mới là vấn đề Long Viêm Dạ quan tâm nhất vào lúc này.
Long Viêm Dạ cố gắng lấy thêm dũng khí, nhưng dù Tiểu Yêu có chịu tha thứ cho anh hay không cũng không sao, ông trời đã cho anh thêm một cơ hội nữa, thì dù thế nào anh nhất định sẽ không buông tay Tiểu Yêu thêm lần nữa. Sự quyết tâm hiện rõ trên gươ