Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341181

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.

ng mặt tuấn tú của Long Viêm Dạ, trong lòng tự nhiên lại nổi lên phấn khích, Long Viêm Dạ đứng ở trước ngoài đường hô to.
"An Tiểu Yêu, cả đời Long Viêm Dạ sẽ chỉ yêu thương mình em ————"
Hét xong, Long Viêm Dạ cảm thấy rất thoải mái, bóng dáng cao lớn chạy thẳng vào thang máy, để lại bảo vệ khu nhà này ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đứng trước cửa nhà An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ lấy hết can đảm, tay run run bấm chuông cửa.
Linh ———— linh ————
Chuông cửa vang lên rất lâu nhưng không ai ra mở, chẳng lẽ An Tiểu Yêu biết anh đến đây? Long Viêm Dạ chán nản, hơi nghiêng người ghé tai áp sát váo cánh cửa nhà An Tiểu Yêu để nghe động tĩnh bên trong.
Nhìn Long Viêm Dạ lúc này rất buồn cười, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Long Thị thế mà giờ như một đứa trẻ con, cả người dán chặt vào cánh cửa.
Bên trong không có một tiếng động nào, Long Viêm Dạ càng cuống lên, lo lắng bấm chuông cửa thêm lần nữa. Rất lâu sau cũng có người ra mở cửa nhưng là cánh cửa nhà đối diện, một người phụ nữ mặc đồ ngủ, chìa cái mặt tức tối ra, tay chống nạnh nhìn chằm chằm vào Long Viêm Dạ đang đứng trước mặt.
"Bấm cái gì mà bấm lắm thế? Người nhà đó đã ra ngoài rồi, anh không thể im lặng chút được à?"
Long Viêm Dạ sợ hết hồn, cô ta vẫn còn chưa tháo mặt nạ dưỡng da ra đã chạy ra ngoài, đúng là muốn hù chết anh mà. Long Viêm Dạ có chút xấu hổ nên cười cười với cô gái kia, kết quả cô ta không thèm liếc nhìn Long Viêm Dạ thêm lần nào nữa, đóng rầm cửa nhà mình lại. Long Viêm Dạ chỉ có thể trợn tròn mắt miệng há hốc kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong đời anh được \'đối xử\' như vậy, haizzz!
Để có thể gặp được Tiểu Yêu, chuyện gì anh cũng có thể nhịn được, Long Viêm Dạ khẽ mỉm cười, dựa người vào cánh cửa.
Nhưng sáng sớm nay anh đã đến trường học của Tiểu Dạ nhưng Tiểu Dạ đâu có đến trường, có khi nào sáng sớm nay An Tiểu Yêu đã mang đứa bé đó đi sống chỗ khác rồi? Không phải lại bỏ trốn nữa chứ? Trong lòng Long Viêm Dạ có chút lo lắng, móc điện thoại ra nhờ Long Quân An kiểm tra danh sách ra vào ở sân bay, ai ngờ vừa nói xong lại bị Long Quân An cười nhạo.
"Anh ———— anh đừng thần hồn nát thần tính thế có được không? Có khi Tiểu Yêu không quan tâm đến việc anh còn sống hay chết đâu, sao có thể vừa gặp anh thì hôm sau liền bỏ trốn được, em nghĩ người làm sai sợ người khác biết nên bỏ trốn phải là anh ý? !"
"Rốt cuộc em có tra cho anh không? !"
"Có, có, em tra ngay đây, được chưa————"
Long Quân An còn muốn nói thêm nhưng Long Viêm Dạ đã nhanh tay tắt máy rồi. Có thật là Tiểu Yêu không lại bỏ trốn chứ? Chỉ cần cô ấy còn ở đây thì không phải lo nữa, bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Long Viêm Dạ không biết mình nên làm thế nào mới đúng. Suy nghĩ một lúc, Long Viêm Dạ quyết định đặt mông ngồi xuống trước cửa nhà Tiểu Yêu, nếu cô ấy không có nhà thì mình cứ ngồi đây chờ, chờ đến lúc Tiểu Yêu về thì thôi.
Lần này Long Viêm Dạ đã hạ quyết tâm phải tóm được An Tiểu Yêu về.
An Tiểu Yêu vừa bước chân ra khỏi thang máy thì giật mình khi nhìn thấy trước cửa nhà cô có một bóng dáng thân quen đang ngồi ở đó. Trái tim cô liền đập lỡ một nhịp, An Tiểu Yêu vội vàng lùi ra sau vài bước, núp ở góc khuất, chỉ thò mỗi đầu ra nhìn cái dáng người quen thuộc kia. Long Viêm Dạ đến đây làm gì vậy? Mình và anh ta đâu còn có quan hệ gì nữa đâu, chẳng lẽ ————
An Tiểu Yêu nhíu mày, bây giờ cô và Long Viêm Dạ chỉ dính dáng với nhau bởi Tiểu Dạ, chẳng lẽ Long Viêm Dạ tới đây để thương lượng với mình chuyện Tiểu Dạ sao. Cũng đúng thôi, Tiểu Dạ giống Long Viêm Dạ thế cơ mà, sao có thế lừa được Long Viêm Dạ chứ, nhưng Tiểu Dạ chỉ là một đứa bé con, cô nhất quyết sẽ không để cho Viêm Dạ nuôi đâu.
Cách duy nhất là mình không thừa nhận Long Viêm Dạ là cha Tiểu Dạ là được, An Tiểu Yêu hạ quyết tâm, ngẩng đầu đi ra khỏi chỗ nấp, cố gắng tạo ra vẻ mặt vô tình.
Nhìn thấy Long Viêm Dạ đang ngồi ngủ gật, trong lòng cảm thấy mình thật may mắn, nên rón rén mở cửa rồi chạy vào trong nhà. Nhưng vì tay An Tiểu Yêu run quá nên chìa khóa trên tay cô cũng rung lên, phát ra âm thanh làm cho người nào đó đang ngồi ngủ gật dưới đất giật mình, mở mắt ra, hành động đầu tiên của Long Viêm Dạ là túm lấy ống quần Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, em về rồi ————"
Keng ————
Chùm chìa khóa trong tay An Tiểu Yêu rơi xuống đất, An Tiểu Yêu quay lưng về phía Long Viêm Dạ không dám quay đầu lại, cúi xuống nhặt chìa khóa đang nằm dưới đất lên.
"Anh tới đây làm gì? Không phải đã nói rõ rồi sao, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Xin mời anh đi về, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên."
An Tiểu Yêu rất quyết tâm, đáng tiếc là tay cô run lên bán đứng nỗi lòng của cô. Lúc này Long Viêm Dạ lại rất tinh mắt, phát hiện ra động tác rất nhỏ này. Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, Long Viêm Dạ quyết định thay đổi chiến thuật, tính của Tiểu Yêu khá bướng bỉnh nên anh chỉ có thể lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng từ từ giải thích với Tiểu Yêu.
"Tiểu Yêu, em xem anh ở chỗ này lâu lắm rồi, có thể cho anh vào trong nhà ngồi một chút không?"
"Trong nhà chỉ có


Old school Easter eggs.