Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2153 lượt.
ìn thấy chiếc xe MPV quen thuộc đó ở trên đường cái phía đối diện, nụ cười của cô đọng lại ở trên mặt.
Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu theo đoàn người qua đường, lúc này Tần Vũ Dương vừa đi vừa quay đầu cười nói với Liễu Vận Ca: “Vận Ca, mau đuổi kịp nào!”
Liễu Vận Ca nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy, bỗng nhiên quyết định: “Vũ Dương, Thanh Thu…”
Lời của cô còn không ra khỏi miệng, cũng đã không còn kịp rồi.
**
Khi đó Cố Mặc Hàm đang cùng ông nội, bố và anh trai đang xem một cuộc diễn tập quân khu, trong lòng không hiểu sao lại bất an, anh nghĩ tới lát nữa diễn tập kết thúc gọi điện cho Tần Vũ Dương.
Giữa đường về đến nhà Cố Mặc Hàm trong lúc tâm trí có chút không tập trung, gọi điện cho Tần Vũ Dương lại không có người bắt, anh lại đi gọi một cú điện thoại nhà ông Tần bà Tần, lại nói là Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu Liễu Vận Ca ra ngoài dạo phố, còn chưa về.
Cố Mặc Hàm tự an ủi bản thân, có thể là trên đường nhiều người nên không nghe thấy chuông điện thoại.
Đến khi Thạch Lỗi và Mạc Sính Dã trước sau gọi điện thoại hỏi anh có thể liên lạc với Tần Vũ Dương hay không, thì anh mới ý thức tới đã xảy ra chuyện.
Anh vừa mặc áo khoác vừa từ trong phòng chạy ra, nói với mẹ: “Mẹ, con có chút chuyện cần lập tức trở về thành phố C một chuyến.”
Ngoài cửa dừng lại hai chiếc xe, năm người đã đợi tại chỗ đó.
Cố Mặc Hàm lên xe, Doãn Đông Tuân nhìn ba người vô cùng lo lắng từ từ mở miệng: “Đã tìm người điều tra, là bị người tôi bắt đi, bảng số xe là giả, khuôn mặt cũng là lạ hoắc. Các cậu cũng biết quan hệ của chúng tôi cơ bản đều ở tứ quý chín trong thành phố, nếu muốn biết tình huống cụ thể cần phải có thời gian.”
Cố Mặc Hàm cau mày gọi cho điện Loan Hạo: “Loan Hạo, anh không phải nói về sau ở thành phố C sẽ không có người động đến Tần Vũ Dương nữa mà?”
Loan Hạo hơi ngừng lại, ông nghĩ cảm giác Cố Mặc Hàm gọi thẳng tên so với gọi ông là “Loan tiên sinh” thoải mái hơn nhiều, “Tần tiểu thư đã xảy ra chuyện? Anh chờ tôi tra một chút rồi gọi lại sau.”
Sau khi Loan Hạo nghe xong thuộc hạ hồi báo tình huống, gọi một cú điện thoại.
“Là cô làm?”
Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời: “Vâng.”
“Vì sao? Các cô ấy và chuyện cô cần làm là không có liên quan nhau.”
“Loan Hạo, hãy vì tình cảm của chúng tôi, chuyện này anh đừng nhúng tay vào, xem như tôi cầu xin anh.”
Loan Hạo cúp điện thoại, lấy ra bóp da, ngắm tấm hình kia, hai đứa trẻ bảy tám tuổi đối diện với ống kính hồn nhiên cười, sạch sẽ không mang một chút tạp chất. Anh ngắm thật lâu, đã không có tối tăm cùng tàn khốc của ngày xưa, chỉ là lẳng lặng nhìn.
Cuối cùng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Mặc Hàm.
_____________
Chú thích:
[1'> Binh tất yếm trá: Việc binh tha hồ dối trá. Xuất xứ từ Hàn Phi Tử-Nam nhất: “Trong chiến trận, tha hồ dối trá.” Thành ngữ chỉ việc trong đạo binh có thể dùng mọi cách kể cả nói dối để giành phần thắng. Còn có thể dị bản là Binh bất yếm quyền trong đó quyền là quyền nghi, quyền biến, tùy lúc, tùy nơi hay tùy việc mà áp dụng linh hoạt các phương pháp biến thông mà thủ thắng.
Bắt cóc
Loan Hạo trả lời đơn giản rõ ràng: “Cố Mặc Hàm, anh có người phụ nữ anh yêu, tôi cũng vì người phụ nữ tôi yêu, chuyện này tôi bất lực.”
Cố Mặc Hàm tắt điện thoại, đối với những người khác lắc đầu. Nhìn đồng hồ anh lấy giọng thoải mái mà gọi cho bố mẹ Tần Vũ Dương một cú điện thoại, đem chuyện tình Tần Vũ Dương che giấu, chỉ nói là mang cô quay về Bắc Kinh, qua một thời gian ngắn sẽ trở về.
Doãn Đông Tuân vừa lái xe vừa nhìn dáng vẻ lòng như lửa đốt của ba người, không biết nói cái gì cho phải.
Bầu không khí ở trên chiếc xe phía sau kia cũng rất khẩn trương. Lý Thanh Viễn hoặc là trước sau không nhìn Hà Văn Hiên, hoặc là không ngừng nói cho anh gần đây cậu lại vừa ý với cô người mẫu nào, Hà Văn Hiên tức giận đến nỗi liên tục giẫm chân ga.
Lãnh Thanh Thu giống như vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng đáp lại: “Ừ…”
Tần Vũ Dương lại thử dò xét tính kêu một tiếng: “Vận Ca? Cô có ở đó không?”
Liễu Vận Ca nhìn ngoài cửa sổ gốc cây hoa anh đào kia chỉ còn lại cành cây khô héo, trong lòng cảm khái, thật nhanh, cô nhớ rõ lúc cô đi cây anh đào còn mở rất đẹp.
“Ừ, tôi ở đây.” Cô không yên lòng trả lời.
“Nơi này là nơi nào vậy? Bọn họ tại sao lại muốn bắt chúng tôi?” Trong thanh âm của Lãnh Thanh Thu mang theo vẻ hoảng hốt.
“Không biết.” Tần Vũ Dương giờ phút này ngược lại có chút lo lắng bố mẹ và Cố Mặc Hàm phát hiện không thấy cô có thể sốt ruột hay không.
“Bọn Thạch Lỗi sẽ tới cứu chúng tôi phải không?”
Tần Vũ Dương an ủi cô ấy, tràn đầy tự tin trả lời: “Phải, nhất định! Thanh Thu, cậu đừng sợ!”
Cửa bỗng nhiên được kéo ra, Tần Vũ Dương chỉ có thể phân biệt ra những tiếng bước chân lộn xộn, sau đó liền có tiếng Hoa hơi cứng nhắc.
“Tỉnh, các cô nương?” Một thanh âm bỉ ổi vang lên.
Xung quanh còn có tiếng xì xào bàn tán, “Những cô nàng này thật đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người lại đẹp!”