Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342166

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2166 lượt.

đề gì mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Vũ Dương trong lòng tự an ủi mình.
Lúc này Lãnh Thanh Thu mở cửa xe ngồi vào: “Nghĩ gì thế, vẻ mặt đau khổ như vậy.”
Tần Vũ Dương lấy lại tinh thần khởi động xe: “Vẻ mặt tớ rất đau khổ sao?”
Lãnh Thanh Thu gật đầu.
“Ban nãy, tớ có nhìn thấy Cố tổng của bọn cậu, anh ta sao lại không tự mình lái xe vậy?” Tần Vũ Dương giống như vô tình hỏi.
Lãnh Thanh Thu tháo khăn quàng cổ xuống: “Tớ sao biết rõ được? Ông tổng là tự mình lái xe hay để cho lái xe kia đưa đón là chuyện tớ phải quản à.”
“Không phải cậu nói anh ta một thời gian trước có gặp tai nạn xe sao, hiện tại khỏe chưa?” Tần Vũ Dương cẩn thận chọn lọc từ ngữ.
“Hẳn là khỏe rồi, chẳng qua gần đây Cố tổng đem mình thành như một dạng như điên cuồng công việc vậy, cả ngày gương mặt lạnh lùng, không biết bị cái gì kích thích, bây giờ ở công ty cao thấp đều phải theo anh ta tăng ca làm việc.”
Tần Vũ Dương đối với câu trả lời của cô ấy rất không hài lòng: “Sao cái gì cậu cũng không biết vậy, cậu là bạn gái của Thạch Lỗi, mà anh ta và Thạch Lỗi là anh em, cậu không nghe Thạch Lỗi nói qua sao?”
Lãnh Thanh Thu quay đầu lại vẻ mặt nghiên cứu nhìn cô: “Tớ nói này, Tần Vũ Dương, sao cậu vào lúc này lại có hứng thú với Cố tổng như vậy? Đừng nói với tớ là vì công việc nha, loại lý do này có quỷ mới tin.”
Tần Vũ Dương phát hiện sự thất thố của mình, lập tức cười ha ha đảo mắt: “Đúng rồi đúng rồi, tớ xem trúng Cố Mặc Hàm, được chưa?”
Lãnh Thanh Thu xoạt cô một cú, bắt đầu nói những chủ đề khác, mà Tần Vũ Dương trong lòng vẫn còn vướng mắc.
____________
Chú thích:
[1'> HR: viết tắt của Human Resource là quản trị nguồn nhân lực.






Hạnh phúc
Hai người dùng xong cơm tối liền đến thẳng tiệm tóc thường đi, tiệm tóc này dùng những tay nghề tinh xảo kia và giá cả cao thái quá nên có tiếng ở thành phố C. Phụ nữ là loài động vật linh trưởng, ngoại trừ thích dày vò đàn ông ra, thì chính là thích dày vò mái tóc của bọn họ.
Lúc Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đến nơi, thì người đến người đi, làm ăn phát đạt, phía trước xếp hàng rất nhiều người, thật may là Lãnh Thanh Thu đã sớm đặt hẹn trước. Sau khi gội đầu xong thì thợ cắt tóc quen thuộc đã chờ rồi.
“Ngài có yêu cầu gì?”
Tần Vũ Dương vuốt vuốt lọn tóc, kỳ thật gần đây cô không có dự định làm lại tóc nên chỉ thuận miệng nói: “Hấp dưỡng đi! Tiện thể đổi lại màu luôn.”
Tần Vũ Dương rõ ràng cảm giác được tay của thợ cắt tóc chuyện nghiệp đang để trên tóc hơi run, cô hung hăng ở trong gương trừng mắt Lãnh Thanh Thu nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Rất tốt! Cám ơn đã quan tâm!”
Thực ra làm một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, huống chi vẫn còn trong thời đại này, xem mắt là một việc làm cho người ta khó có thể tiếp thu được, Tần Vũ Dương cũng không hề muốn mỗi người đều biết cô đi xem mắt, nhưng đối với Lãnh Thanh Thu đã có rất nhiều năm kinh nghiệm xem mắt mà nói, cô ấy chắc là sẽ không lý giải được loại tâm lý này.
Lãnh Thanh Thu bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, nhíu nhíu mày, không lên tiếng nữa.
Công việc tạm thời ngưng, hai gã cắt tóc rời khỏi, Tần Vũ Dương mới tức giận nói: “Lãnh Thanh Thu, cậu thật là biết chọn đề tài!”
Lãnh Thanh Thu vẻ mặt vô tội: “Làm sao vậy? Lần này là cực phẩm gì vậy?”
Tần Vũ Dương giật giật cái cổ hơi cứng ngắc, nhớ tới Trình Húc: “Lần này thật sự là cực phẩm. Người khác gặp phải đều là Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, còn tớ gặp phải chính là hoàng tử cưỡi ngựa trắng.”
Lãnh Thanh Thu lập tức hứng thú: “Nói nghe một chút! Nhân phẩm người này thật tốt!”
“Trình Húc, nam, 33 tuổi, nghề nghiệp là luật sư, tớ đã từng lên mạng tìm kiếm qua tên của anh ta, giống như trong giới tư pháp có chút danh tiếng, ngũ quan đoan chính, có kèm theo kiểu chiêu bài nụ cười ôn nhu, không nói lời cay độc, không phúc hắc, người cũng như tên, làm cho người ta cảm giác giống như là mang theo ánh mặt trời ấm áp, có xe có nhà có khuôn mặt có tiền, là một đối tượng xem mắt cực phẩm hiếm có, trước mắt mới đến đó còn chưa có phát hiện khuyết điểm trí mạng gì. Khéo chính là, chắc chắn năm trước tớ còn từng gặp mặt anh ta một lần.” Tần Vũ Dương nhắm mắt lại hời hợt nói.
“Nhưng mà, tớ sao một chút cũng nhìn không ra sự nhiệt tình của cậu đối với cực phẩm mới gặp mặt một lần này?” Lãnh Thanh Thu có chút buồn bực.
“Trước buổi trưa hôm nay thì có, sau đó thì hết rồi.” Tần Vũ Dương thay đổi tư thế.
“Vì sao?” Lãnh Thanh Thu dùng sức lắc lắc cái cổ nhìn cô, nếu như không phải là bị công cụ làm tóc trở ngại, cô ấy có thể nhảy đến trước mặt Tần Vũ Dương.
“Buổi trưa hôm nay anh ta có mời tớ ăn cơm, sau đó hướng tớ thổ lộ.” Nói đến đây Tần Vũ Dương lại có chút bực bội.
Lãnh Thanh Thu lại vặn vẹo cơ thể: “Chuyện này có cái gì không đúng chứ? Cậu không thích anh ta à?”
Tần Vũ Dương nhắm lại hai mắt rồi lại mở ra: “Tớ chỉ nghĩ tìm người kết hôn, chứ không phải tìm người đến nói chuyện yêu đương.”
“Tần Vũ Dương, tớ vẫn tò mò, từ khi tớ biết cậu tới nay, cậu t