Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341798
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1798 lượt.
thấy cô đều nhớ mãi không quên, huống hồ chi là đám bạn bè thường xuyên viện cớ đến nhà anh chơi như này chứ?
Không thể nào phớt lờ nổi, anh đành phải trưng cầu ý kiến của Tử Kiều trước, nếu cô đồng ý thì tốt, còn nếu không thì anh cũng không gượng ép. Thế nhưng hôm đó chẳng hiểu mẹ anh đã học được ở đâu cách đan áo len mới, cứ cuốn lấy Tử Kiều trong phòng nghí ngoáy cả ngày xem làm cách nào thì tốt nhất. Mấy lần anh bước vào phòng, nhưng chẳng thể tìm được cơ hội hỏi cô về việc leo núi.
Mãi cho tới hơn chín giờ tối mẹ mới về phòng, Tử Kiều cũng chuẩn bị đi ngủ, lúc này anh mới tìm được cơ hội vào phòng tìm cô. Có lẽ do vội nên anh cũng quên không gõ cửa, đẩy luôn cửa rồi bước vào nói: “Tiểu Kiều, ngày mai em có rảnh không”
Còn chưa nói hết câu, anh đã im bặt lại, bởi vì anh đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.
Tử Kiều vừa tắm xong bước ra ngoài chuẩn bị mặc y phục, chính vào lúc anh mở cửa ra, cả người cô chỉ được cuốn chiếc khăn tắm mà thôi. Tử Kiều chẳng chút phòng bị, xuất hiện trước mặt anh một cách gợi cảm như vậy. Thân hình trắng trẻo, tinh khiết của Tử Kiều thực chẳng khác nào được tạc khắc từ khối ngọc trắng quý giá, hồng hào, tràn đầy sức sống, dưới ánh đèn ấm áp cả người cô toát lên vẻ hoàn mỹ, nhẹ nhàng tựa không khí.
Tăng Tử Ngạo hoàn toàn quên mất đang định làm gì, chỉ đứng lặng người ra đó nhìn cô. Người đầu tiên kịp đưa ra phản ứng chính là Tử Kiều, cô xông về phía giường, lấy chăn cuốn kín hết người mình lại, khuôn mặt ửng đỏ như tôm luộc, ngồi trên giường rồi đưa lời hỏi: “Anh trai… anh có chuyện gì thế?”
Khi định thần lại, anh mới ý thức được mình đang hành động ngu xuẩn thế nào, chẳng màng đến chuyện leo núi nữa, hoang mang nói câu xin lỗi sau đó vội ra khỏi cửa trốn về phòng.
Đêm hôm đó, anh đã gặp ác mộng, trong giấc mơ là hình ảnh của Tử Kiều, hai tay cô đặt trước che đi khuôn ngực tuyệt vời, đứng trước mặt anh với bộ dạng đáng thương rồi nói với anh rằng: “Anh trai, chúng ta phải làm thế nào đây”
Buổi sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, phần dưới của anh căng cứng, đau đớn, quần sịp dính một chất dịch nhầy màu trắng, toàn thân toát đầy mồ hôi. Anh nằm trên giường, miệng khô rát, hai tay từ từ đưa lên che kín khuôn mặt, trong lòng trào dâng cảm xúc hoảng sợ, hoang mang không diễn tả bằng lời.
Những ngày tháng sau đó, hầu như ngày nào anh cũng gặp giấc mộng y hệt như vậy. Mỗi khi thức giấc, anh đều thấy suy sụp đáng sợ. Cuộc sống khủng hoảng, đáng sợ đó kéo dài rất lâu, anh cảm thấy bản thân thực sự đê tiện và hạ lưu. Về sau, cứ hễ thấy Tử Kiều là anh lại nhanh chóng tránh mặt.
Không ai biết rằng, anh đã từng có những liên tưởng không đáng có với em gái của mình, cũng chính từ ngày ấy, anh quyết định thi vào một trường đại học ở thành phố khác, nhất định phải cách nhà thật xa, thế nhưng sau cùng lại bị bố can thiệp.
Có nhiều lúc, vận mệnh thực sự trêu ngươi, dù cho Tử Ngạo muốn trốn tránh thì sau cùng vẫn vô dụng. Anh hút điếu thuốc sau cùng rồi vứt hộp vào một thùng rác gần đó.
Tang Du nói không sai, anh không nỡ rời xa Tử Kiều. Tình cảm anh em hai mươi năm dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể cắt đứt được, cho dù chuyện gì xảy ra, anh cũng chẳng thể nào từ bỏ cô được. Có lẽ thử mở rộng trái tim, anh sẽ tìm được đoạn kết khác cho cả hai người. Là bà xã hay em gái cũng được, anh đều chấp nhận cả, chỉ cần cô đừng trốn tránh anh như ôn thần nữa.
Tăng Tử Ngạo hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đúng vào lúc đang định vẫy xe đi khỏi thì một thân hình quen thuộc hiện lên trong mắt anh. Khẽ nheo mắt lại, anh quay sang muốn xác nhận xem liệu đó có phải là Viên Nhuận Chi không, nhưng lại thấy cô đang đứng khựng cách đó vài bước nghe di động: “Tiểu Kiều, có chuyện gì thế? Hả? Gói hàng loại cứng màu vàng số ba ở đâu hả? Mình cũng không biết nữa. Được rồi, cậu cứ từ từ mà tìm. À đúng rồi, cậu muốn ăn gì? Có cần mình mua một cốc trà sữa trân châu hay sữa tươi về không? Hả? Tùy ý hả? Người ta cái gì cũng có, chỉ là không bán tùy ý thôi. Ồ ồ ồ, cậu đợi một chút nhé, mình mua xong đồ rồi sẽ quay lại, chỉ vài phút thôi!”
Viên Nhuận Chi dập máy, đi thẳng về tiệm trà sữa gần đó, rồi lớn tiếng gọi: “Ông chủ, cho hai cốc trà sữa trân châu, hai ly sữa tươi, lấy cho cháu loại ngon nhất, mau lên ạ!”
Tăng Tử Ngạo trợn mắt lên để xác nhận xem người mua trà sữa trân châu với sữa tươi kia liệu có phải là Viên Nhuận Chi hay không, sắc mặt càng lúc càng sầm lại.
Trên thế giới này, người được Viên Nhuận Chi gọi là “Tiểu Kiều”, ngoại trừ Tăng Tử Kiều chiều nay vừa cãi nhau với anh xong thì chẳng còn ai khác cả. Loại cứng màu vàng? Lại còn trọn gói? Anh phải xem xem rốt cuộc cô đang làm gì mà cần đến thứ đó!
Tăng Tử Ngạo liền theo Viên Nhuận Chi cho tới tận cửa hàng bán đồ tình dục, anh nhìn vào cửa tiệm đó, trước sau vẫn cho rằng mình đã uống quá nhiều rượu, mắt hoa rồi nên mới thành ra như vậy. Anh nắm chặt bàn tay lại, cứ liên tục nhắm mắt vào rồi lại mở ra, cuối cùng vẫn là mấy chữ “cửa tiệm đồ dùng tình dục sảng khoái” vẫn hiện rõ trước mắt anh. Lúc bước vào cửa, Tăng Tử Ngạo hí