XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341799

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.

mua băng vệ sinh giúp cô ấy nữa, tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, trong khi đây lại là những công việc mà người bạn trai nên làm. Cậu hầu như đã làm hết cả rồi đúng không? Cậu không thấy bản thân cậu cũng rất kì lạ sao? Làm gì có ông anh trai nào lại tận tâm và chu đáo như cậu chứ? Nói không chừng, trong thẳm sâu trái tim, cậu cũng rất yêu Tử Kiều, đó không phải tình cảm anh em mà là tình yêu nam nữ, chỉ là cậu ngốc nghếch không nhận ra thôi?”
Bàn tay Tăng Tử Ngạo cầm ly rượu vang khẽ run rẩy, nhưng anh vẫn nói một cách kiên quyết: “Không thể nào.” Nhìn khuôn mặt chê bai, không tin tưởng của Tang Du, anh vội đưa lời giải thích. “Trong nhà cậu, cậu là chị cả, đương nhiên sẽ chẳng thể hiểu được đặc lợi khi có một người anh trai rồi!”
“Thật sao? Dù gì mình cũng không có anh trai, cậu cứ bịa loạn lên đi!”
“Này, nói cho cậu nghe, cậu cũng chẳng thể hiểu được.”
“Vậy thì cậu hiểu chắc? Cậu có biết mình đồng cảm với em gái cậu biết bao không? Xả thân vì nhân loại, kết hôn với một người như cậu coi như đã cứu hết đồng bào phụ nữ trên địa cầu này rồi, bởi vì trên thế gian đã bớt đi một tên bại hoại trăng hoa, đáng tiếc quá”
“Này, có cần lần nào gặp mặt cậu cũng xỉ nhục mình như vậy không?” Tăng Tử Ngạo cầm ly rượu khẽ chạm vào chiếc ly đặt trước mặt Tang Du rồi nói tiếp: “Đừng tưởng rằng mình không biết đáp trả lại.” Chẳng qua anh không muốn nhắc đến người đàn ông nào đó trước mặt cô để khiến cô đau lòng mà thôi.
“Có bản lĩnh thì hãy đáp trả lại đi. Cạn ly.” Tang Du cầm ly lên khẽ chạm vào ly của anh rồi nói.
“Cậu còn mặt mũi mà uống trà sao hả?”
“Bác sỹ đã dặn rằng, mình không thể uống rượu hay ăn các loại thức ăn chua cay được, nếu cậu muốn thấy mình vào viện nằm thì chẳng sao cả.”
Thời gian ở bên cạnh Tang Du lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, nhưng lại trôi qua rất nhanh, vừa chớp mắt đã đến lúc tạm biệt. Cuộc hẹn lần trước là Tang Du đưa Tăng Tử Ngạo về, cho nên lần này coi như đáp lễ, Tang Tử Ngạo kiên quyết muốn tiễn Tang Du về tận nhà.Tang Du cũng không tiện chối từ.
Hai người ra khỏi quán bar, vui vẻ ngân nga hát. Tang Du lấy xe, nói là anh sẽ đưa cô về nhà, nhưng sau cùng người lái xe vẫn là cô. Đến nhà của Tang Du, Tăng Tử Ngạo xuống xe.
“Này.” Tang Du gọi anh lại. “Cả tối hôm nay, nhìn bộ dạng chán chường của cậu nhất định là không nỡ rời xa cô ấy rồi!”
“ Chú ý dùng từ cho chuẩn xác.”
“ y da, cho dù là tình cảm anh em hay tình yêu nam nữ thì cậu vẫn cứ không nỡ rời xa, hãy nghĩ cách mà níu kéo lại. Làm người đàn ông, nhất định phải có trách nhiệm, có bản lĩnh, đã lấy người ta rồi lại còn kết hôn giả gì nữa, đến cục dân chính, chẳng có quy định nào dành cho hôn nhân giả hết. Huống hồ bây giờ cô ấy đã thành ra như vậy, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bất luận là đứng trên góc độ bạn bè hay là một người phụ nữ, mình đều giúp bên lý không giúp bên tình. Cậu hãy thử tiếp nhận sự thật cô ấy đã là bà xã của mình xem sao, chỉ cần cậu chân thành, bằng lòng dành tình cảm, có lẽ sẽ phát hiện được những điều đặc biệt ở cô ấy. Đừng có để những ràng buộc thế tục bó buộc, rõ ràng là một người coi thế tục chẳng ra gì, vậy mà chẳng hiểu sao cậu còn đắn đo chuyện gì nữa?”
“Cậu đã xong chưa hả? Mình biết nên xử lí chuyện này thế nào rồi? Được rồi, cậu mau vào trong đi!”
“Ừm, cậu đi đường cẩn thận đó. Tạm biệt”
“Tạm biệt”
Tăng Tử Ngạo đưa mắt nhìn Tang Du đi vào nhà rồi mới dời bước.
Uống rượu vang xong, phải một lúc sau mới thấy choáng váng, Tăng Tử Ngạo không tự mình lái xe về nhà mà đi ra khỏi con ngõ nhỏ nhà Tang Du, đi dạo ven đường ngắm ánh trăng trên trời.
Buổi đêm mùa hè nóng bức, chẳng có chút gió mát nào cả, thi thoảng đi qua mấy cửa hàng ven đường, không khí điều hòa mát lạnh truyền từ trong ra khiến anh dễ chịu hơn đôi chút. Không biết đi bộ bao lâu anh mới tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế đá ven đường, lấy bao thuốc trong túi quần ra, châm lửa hút. Đặt điếu thuốc bên miệng, anh cầm chiếc bật lửa màu bạc châm thuốc, một lúc lâu sau, anh lại châm điếu thứ hai.
Hương thuốc lan toả trong không gian, Tăng Tử Ngạo nheo đôi mắt đen nháy lại, liếc nình đồng hồ đeo tay, đã sắp mười hai giờ đêm rồi. Đối diện với ánh sáng lờ mờ của đèn đường, anh ngây người nhìn theo những vệt bóng đổ dài của những người qua lại. Những bóng dáng đó cứ kéo dài rồi ngắn dần, ngắn dần, liên tục lặp lại như tâm trạng bất thường, bí bách khó diễn tả của anh lúc này.
Lới nói của Tang Du không ngừng vang vọng trong đầu Tử Ngạo, khiến anh phải suy ngẫm, giữa anh và Tử Kiều rốt cuộc có cảm giác xa cách từ lúc nào?
Suy ngẫm một hồi, Tử Ngạo bỗng nhớ lại khoảng thời gian năm lớp mười hai. Bởi vì sắp thi đại học nên anh cùng mấy người bạn học thân thiết hẹn nhau cuối tuần đi leo núi, quyết định đi chơi lần cuối trước khi thi đại học. Sau đó, không biết ai đề nghị anh nhất định phải đưa Tử Kiều đi cùng, thấy vậy cả đám nam sinh còn lại đều hùa vào đồng ý, nhất quyết đòi anh phải dắt Tử Kiều đi cùng.
Từ nhỏ đến lớn, Tử Kiều luôn được mọi người công nhận, bất cứ học sinh nam nào nhìn