Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341792

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1792 lượt.

phân biệt thị phi đúng không? Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Một cô gái mà canh ba nửa đêm vẫn ở bên ngoài chưa về nhà, chạy đến cửa hàng bán đồ dùng tình dục thì giống cái gì hả? Em có biết hai người đàn ông mua hàng lúc nãy nhìn em bằng ánh mắt gì không? Chẳng khác nào dành cho những cô tiếp viên trong hộp đêm. Anh cho rằng, buổi chiều em chỉ tức giận mà nói với anh vậy, thật không ngờ đến tối, em lại tới đây bán thứ đó thật. Em có cần thiết phải hạ thấp bản thân đến mức này không?”
“Đủ rồi!” Tăng Tử Kiều ngắt ngang lời anh: “Tôi bán đồ dùng tình dục thì liên quan gì đến anh? Tôi, một không thua bạc, hai không cướp giật, ba không lừa gạt, bán đồ dùng tình dục thì phạm pháp sao? Nước mình có điều luật nào cấm bán đồ dùng tình dục chứ? Lẽ nào anh làm tình cùng người yêu lại không dùng những thứ đó? Anh có tư cách gì mà nói tôi, lẽ nào anh canh ba nửa đêm không về nhà, đến hộp đêm tìm gái thì cao thượng hơn tôi đi bán đồ dùng tình dục sao?”
“Ai nói với em là anh đến hộp đêm tìm gái? Anh chỉ tiện đường qua đây thôi!” Dưới ánh đèn đường, Tử Kiều có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Tăng Tử Ngạo rực đỏ lên vì phẫn nộ, chẳng thể phân biệt nổi là do men rượu hay do tức giận nữa.
“Hầy, anh đúng là biết chọn đường mà tiện thể quá nhỉ!” Tiện đường qua đâu không qua, lại vừa hay đi ngang qua hộp đêm? Hơn nữa trên người còn toát ra toàn hơi rượu và mùi nước hoa phụ nữ. Anh coi cô là đứa trẻ ba tuổi dễ bị lừa sao? Đừng hòng!
“Tăng Tử Kiều, em đừng có chuyển đổi chủ đề.”
“Tăng tiên sinh, tôi muốn anh làm rõ mọi chuyện. Hiện nay tôi chẳng là gì của anh cả, tôi đã kí đơn ly hôn rồi, cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ giữa vợ chồng cũ mà thôi. Nửa đêm tôi ở ngoài không về nhà, bán đồ dùng tình dục hay làm gì đều là việc của tôi, không liên quan đến anh.”
“Em đừng quên rằng, anh là anh trai em. Em trụy lạc như thế này, cái hay không học toàn học cái hư, anh có quyền quản lí. Thứ em mất đi chỉ là một đoạn kí ức, có thể tìm lại được chứ không phải là bản tính của mình. Con người nho nhã, đoan trang của em trước kia tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thế này. Bố mẹ đã mất rồi, anh lại càng không thể để mặc em được.”
Lại thế rồi, anh là anh trai của cô, câu nói này cô nghe đến mòn cả tai rồi.
“Ai cần anh làm anh trai của tôi? Nửa tháng nay sống không người thân thích, một mình tự do tự tại, tôi cảm thấy rất tốt, vô cùng tốt, cực kì tốt. Tại sao lại phải quay về như trước kia? Tăng Tử Kiều của trước kia nho nhã đoan trang đến mức nào chứ? Nếu đã được như vậy, tại sao anh lại muốn ly hôn, còn ép tôi thành tình cảnh bây giờ? Tôi đã kí tên, đồng ý ly hôn rồi, lẽ nào anh không buông tha cho tôi sao? Nếu anh nhất định bắt tôi phải đăng báo thanh minh muốn thoát li quan hệ anh em với anh, thì tôi sẽ làm.”
Cuộc sống nửa tháng nay với Tử Kiều thật bình lặng, không gặp ác mộng, không có những đau buồn bởi ký ức trước kia. Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy kể từ chiều nay, sau khi gặp lại anh. Trong đầu cô lại bắt đầu hiện lên những cảnh tượng khiến cô căm ghét, chán chường, thậm chí là phát điên.
Khó khăn lắm mới quên lãng được những kí ức đau khổ đó, tại sao lại bắt cô phải nhớ lại? Cô thực sự căm ghét, vô cùng căm ghét.
Tử Kiều hít một hơi thật sâu, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên sầm lại, bình tĩnh lên tiếng: “Tăng Tử Ngạo tiên sinh, xin anh hãy nghe cho thật kĩ, tôi - Tăng Tử Kiều, từ nay về sau sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ nào với anh. Nếu anh còn làm phiền tôi, đừng trách tôi báo cảnh sát đó.”
Hoàn toàn phớt lờ nét mặt kinh ngạc, thất vọng ảo não của Tăng Tử Ngạo, Tử Kiều lạnh lùng nhìn anh thêm vài giây rồi quay người bước đi. Đột nhiên, ánh đèn lấp lánh tỏa ra, tiếng nhạc sập sình vang lên, đài phun nước im lìm nãy giờ bỗng phun ra mười hai tia nước. Đây chính là đài phun nước âm nhạc được thiết kế đặc biệt khi người chủ xây dựng hộp đêm “Mười hai giờ đêm”.
Ống dẫn nước của đài phun đều chôn sâu dưới lòng đất, nước phun lên sẽ biến hóa theo điệu nhạc, người ta có thể đứng cạnh đài phun, đưa tay chạm vào những tia nước đó. Những người thường xuyên ra vào hộp đêm đều biết rằng vào đúng hai tư giờ hàng đêm, đài phun nước âm nhạc sẽ bắt đầu, với hàm ý một ngày cũ vừa qua đi, một ngày mới lại bắt đầu, cũng tượng trưng cho những thời khắc điên cuồng nhất tại “Mười hai giờ đêm” thực sự bắt đầu.
Tăng Tử Ngạo thất vọng và ảo não, hoàn toàn không biết bản thân đang đứng giữa trung tâm đài phun nước, mười hai tia nước đồng thời bắn về phía anh, không tránh kịp, anh bị nước phun ướt hết từ đầu đến chân. Hai ba tốp người đứng quanh quảng trường đều nhìn về phía anh đầy kinh ngạc.






Quan Hệ Vợ Chồng Pháp Định
Tăng Tử Kiều nghe thấy tiếng nước phun, kinh ngạc quay người lại, vừa hay chứng kiến khoảnh khắc toàn thân Tăng Tử Ngạo bị phun đầy nước. Bước chân của Tử Kiều vừa tiến lên phía trước, theo bản năng tự nhiên lại lui về phía sau, cô há miệng ra, sau đó nhanh chóng ngậm lại, tất cả mọi kinh ngạc và