Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.

òn lối về.
Đến lúc nào thì anh mới có thể nghiêm túc nhìn về phía cô chứ? Năm nay cô sẽ tốt nghiệp cấp hai, đến tháng chín này cô đã là học sinh cấp ba rồi, chẳng còn là con nha đầu non nớt mà anh vẫn thường nói nữa.
Thu lại ánh mắt lưu luyến đó, Tử Kiều lại thấy Đổng Ninh chỉ vào anh rồi thét lớn: “Tăng Tử Ngạo, cậu có bản lĩnh thì nói lại thêm lần nữa là cậu thích em gái đi. Có bản lĩnh thì nói lần nữa đi, mình sẽ chia tay với cậu.”
Tăng Tử Ngạo lạnh lùng đáp lại: “Một tháng trước chẳng phải cậu đã bỏ mình rồi sao?”
Đổng Ninh tức giận vô cùng: “Tăng Tử Ngạo, mình biết cậu giận mình, lúc đó mình chỉ nhất thời tức giận, mình không thực sự qua lại với cậu nam sinh đó đâu. Thôi đừng giận dỗi nữa, làm sao cậu có thể thích em gái được chứ? Đừng có đùa nữa được không?”
“Chẳng có chuyện gì là không thể cả. Mình thích Tử Kiều, cô bé dịu dàng xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hoàn mỹ không tì vết, là một người đàn ông, ai cũng động lòng trước cô bé.” Anh nói xong liền quay sang nhìn Tử Kiều, hai tay ôm chặt cô, cúi đầu xuống rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi của cô.
Vào khoảnh khắc ấy, đầu Tử Kiều trống rỗng, hoàn toàn không thể hít thở bình thường nhìn anh bằng ánh mắt khó tin, run rẩy thốt ra hai tiếng: “Anh trai ”
Vừa nói được vài từ, Tử Ngạo đã đưa tay lên môi ngăn cô lại. Nước mưa lạnh giá thuận theo mái tóc chảy xuống dưới, thế nhưng nụ hôn in trên môi Tử Kiều đã giữ ấm toàn thân cô một lúc lâu.
Đổng Ninh thét lên đầy kinh hoàng hòa cùng tiếng mưa rơi: “Tăng Tử Ngạo, cậu là đồ biến thái! Ngay cả em gái mà cậu cũng không buông tha, đồ biến thái.”
“Thật ngại quá, có lẽ mình quên không nói cho cậu biết rằng, Tử Kiều và mình không có bất cứ quan hệ huyết thống nào cả. Tại sao mình lại không thể thích cô ấy chứ? Cho dù sau này lấy cô ấy làm vợ cũng chẳng có gì quá đáng cả.”
Đổng Ninh nắm chặt bàn tay lại, phẫn nộ thét lớn: “Tăng Tử Ngạo, cậu đúng là một tên khốn đáng ghê tởm. Đúng là đồ biến thái!”
Khi giọng nói bị tiếng mưa nuốt trôi, bóng dáng của Đổng Ninh cũng dần biến mất trong màn mưa mờ ảo. Cả người Tử Kiều cứng đờ lại, khuôn mặt ửng hồng cất tiếng hỏi anh: “Anh trai, trước đây, anh thích gì ở chị ấy vậy? Là bởi vì chị ấy đánh đàn dương cầm giỏi sao?”
Tử Ngạo lặng người đi, nét mặt mơ màng rồi đáp: “Cũng không hoàn toàn vì vậy đâu!”
“Như vậy hả” Tử Kiều mím chặt môi, cảm thấy bản thân thực quá ngốc nghếch.
Có điều sau khi học đánh đàn, Tử Kiều bắt đầu yêu thích âm nhạc, cô cảm thấy thứ âm thanh trong trẻo như nước chảy mây trôi ấy, cho dù mang trong đó bao nhiêu tình cảm rạo rực thì vẫn là cảm giác bình thản, nhẹ nhàng, giống như một đứa trẻ tỏ ra thương cảm mỗi lúc ngơ ngác không biết làm gì. Cho nên mỗi lần tâm trạng không vui, cô đều lặng lẽ ngồi trước đàn dương cầm, cảm nhận những khoảnh khắc cô độc, buồn bã chỉ thuộc về riêng mình.
Tử Ngạo tiếp tục lau tóc cho Tử Kiều, thản nhiên như không có chuyện gì rồi nói: “Tiểu Kiều, cảm ơn em, may mà em đã xuất hiện kịp thời”
Toàn thân Tử Kiều bỗng cứng đờ lại. Nụ hôn ban nãy khiến trái tim cô như đang bay lên, cô không dám tin rằng anh lại nói anh yêu cô. Cô nghe rõ được tiếng tim đập rộn ràng, máu huyết toàn thân đều rạo rực vui sướng, thế nhưng chỉ một câu nói đơn giản, chỉ trong thời gian chớp nhoáng, cô lại như đông cứng cả người lại, trái tim đột nhiên quặn thắt, nhói đau lạ thường.
Đây tuy rằng không phải là lần đầu tiên Tử Kiều bị anh lôi ra làm bia đỡ đạn, thế nhưng, trước kia mỗi lúc lợi dụng cô để từ chối đám nữ sinh theo đuổi mình, cùng lắm anh chỉ khoác vai cô mà thôi. Tại sao lần này anh lại hôn cô chứ? Chỉ bởi vì Đổng Ninh là cô bạn gái đầu tiên mà anh qua lại sao? Mối tình đầu luôn luôn là khó quên và tuyệt đẹp nhất, thế nhưng người con gái đó đã làm tổn thương trái tim anh, cho nên, anh mới bức ép bản thân phải chia tay?
Tử Kiều muốn hỏi anh tại sao, thế nhưng cổ họng lại như tắc nghẹn chẳng thể nào thốt lên lời… Một lúc lâu sau, cô hạ mắt xuống, lặng lẽ lấy chiếc khăn từ tay anh, ngước mắt nhìn anh mỉm cười rồi nói: “Anh trai, em lên gác đánh đàn đây.”
“Ngoan lắm!” Tử Ngạo dịu dàng vuốt lên mái tóc Tử Kiều.
Tử Kiều đứng dậy, chính vào lúc quay người đi lên gác, cô lại nghe thấy giọng nói của anh: “Tiểu Kiều, nếu không muốn học đàn thì cũng đừng miễn cưỡng bản thân.”
Cơn mưa bên ngoài chẳng hiểu đã kéo dài bao lâu, nước mưa nhạt nhòa cả bầu trời, mưa rơi hắt vào cửa sổ tạo lên tiếng tí tách vui tai. Cửa kính đã ướt đẫm từ lâu, thế giới bên ngoài là một khoảng trời mờ ảo, trái tim Tử Kiều cũng càng lúc càng nhạt nhòa. Những phím đàn đen trắng không ngừng nhảy múa, tiếng nhạc vui tai lảnh lót vang lên không ngừng. Lúc này, trái tim cô thực sự muốn nói rất nhiều điều, thế nhưng chẳng thể nào cất thành tiếng được.
Cô giáo thường nói, trên thế gian này âm thanh tuyệt đẹp nhất chính là tiếng dương cầm. Một người nghệ sĩ đánh dương cầm xuất sắc là người chỉ cần ngồi trước đàn là có thể khiến những phím đàn không có sinh mạng kia trở nên sống động, thứ truyền tải đi không chỉ là ti