XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1826 lượt.

chuyện đó ư? Câu nói của anh khiến cô bất giác nhớ đến Viên Nhuận Chi, chính vì vị đại tiểu thư xui xẻo đó “bán rẻ” cô hai lần, nên mới hại cô trở thành một thiếu nữ trẻ tuổi ở thời kì mới lớn cần được quản thúc khốn khổ như bây giờ.
“Được, tôi chẳng bận tâm, làm việc ở chỗ nào cũng vậy cả, cho dù anh bảo tôi chuyển đến phòng vệ sinh nam, tôi cũng chẳng có thắc mắc gì cả.” Tử Kiều nhún vai, sau đó cầm tập tài liệu kia ngồi xuống bàn làm việc của mình.
“Không thắc mắc gì thì làm việc đi, trước giờ nghỉ trưa, anh muốn biết tiêu đề quảng cáo đấy. Bởi vì em là nhân viên mới nên anh cho em thời gian cả buổi sáng để suy nghĩ, em có thể làm được không?”
“Chẳng qua chỉ là mấy chữ thôi, có gì mà ghê gớm chứ?” Tử Kiều cố tình nói một cách bình thản.
“Vậy anh chờ mấy chữ đó của em.” Anh quay về bàn làm việc, thu dọn lại một hồi, cầm theo một túi tài liệu rồi ra khỏi phòng làm việc.






Quy Tắc Sinh Tồn Nơi Làm Việc
Tăng Tử Kiều đưa mắt nhìn theo bóng dáng tuấn lãng của Tử Ngạo khi anh rời khỏi văn phòng, sau đó mím môi nhìn vào bảng tóm tắt kia.
Không lâu sau, tờ giấy A4 trắng tinh đã bị cô viết đầy chữ, viết một câu xong lại gạch đi viết câu khác, cứ như vậy mấy lần liền cô vẫn mải miết không chán nản.
Mãi cho tới khi có người gõ cửa văn phòng làm việc, cô mới nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa rồi. “Tăng tiểu thư, có muốn đi ăn trưa cùng tôi không?” Là Lâm Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự.
“Được, đợi tôi một chút.” Tăng Tử Kiều nhìn vào một câu được viết ở góc cuối tờ A4, cảm thấy đọc lên cũng thuận tai bèn thu dọn lại đồ dùng sau đó cùng Lâm Tiểu Mỹ đến nhà ăn của công ty.
Vốn dĩ mấy người đang ngồi cùng nhau tán chuyện rất rôm rả, không biết ai đột nhiên thốt lên một câu: “Tăng tổng đến rồi!” khiến mọi người đồng loạt òa lên đầy hứng thú.
Nhìn theo phía âm thanh phát ra kia, Tăng Tử Kiều thấy Tăng Tử Ngạo và Thường Ân Thuần cùng bước vào nhà ăn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa, gọi cơm xong liền ngồi xuống vị trí sau cùng của nhà ăn.
Không biết lại là ai đột nhiên thì thầm thảng thốt: “Ây da, mình ngưỡng mộ Thường Ân Thuần chết đi được. Tăng tổng thực sự là đẹp trai quá đi mất, ngày nào cũng được thưởng thức vẻ đẹp đó ở cự ly gần như vậy thực đúng là chuyện tốt của cuộc đời.”
Lâm Tiểu Mỹ liền nói: “Ha ha, chết mất, cẩn thận không Tiểu Kiều quay về báo cáo lại cho Tăng tổng biết rằng ngày nào cậu cũng ham hố mỹ sắc của Tăng tổng đấy!”
Tăng Tử Kiều nghe thấy vậy mặt bỗng sầm lại. Từ nhỏ đến lớn, cô đã thấy quá nhiều phụ nữ hâm mộ anh nên cũng chẳng ngạc nhiên gì trước tình huống này.
Mã Giai Khiết liền nói: “Đừng ngưỡng mộ nữa, có cái gì đáng ngưỡng mộ chứ. Ai không biết Tăng tổng phải lòng Tang tổng của tập đoàn Tang thị, chị lại thấy Thường Ân Thuần thật đáng thương.”
“Hả? Khoảng thời gian trước, em thấy cô ấy ôm một bó bách hợp. Lúc đó em còn hỏi là ai tặng, cô ấy chỉ cười không đáp lại, ánh mắt lại hướng về phía Tăng tổng, ám chỉ đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nói theo cách của chị, không phải do Tăng tổng tặng hoa thì còn ai khác nữa?”
Lâm Tiểu Mỹ lại tiếp lời: “Thôi bỏ đi, hôm đó là sinh nhật của cô ấy mà. Ngày sinh nhật của nhân viên nào công ty chả tặng bánh sinh nhật hoặc món quà nhỏ nhắn nào đó, chẳng qua món quà của trợ lí Thường đặc biệt hơn chút mà thôi.” Người làm việc trong văn phòng của Tổng giám đốc đương nhiên là đãi ngộ cũng khác so với các nhân viên bình thường, huống hồ chi cô còn là người làm việc ở đây quá lâu rồi.
“Đúng thế, nếu thực sự là quan hệ tình nhân thì chắc sẽ tặng hoa hồng, chứ không phải bách hợp, đây là thường thức có hiểu không?” Tina ở bộ phận nghiệp vụ lên tiếng đầy khinh thường, sau đó quay mặt qua, thì thầm thêm câu nữa: “Có điều, khoảng thời gian trước, tôi có nghe khách hàng nói, Tăng tổng hình như đã kết hôn rồi. Cho nên người thực sự lợi hại chính là Tăng phu nhân chưa từng xuất hiện mới đúng.”
Câu nói này vừa phát ra chẳng khác nào một quả lựu đạn mang đầy tiếng thời sự, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Riêng Tăng Tử Kiều nãy giờ im lặng đột nhiên ho sặc sụa, nước mắt long lanh.
“Suỵt… mọi người nói nhỏ thôi, Tăng tổng đang ngồi phía sau đấy, nếu để anh ấy nghe được thì chúng ta chỉ có nước dọn đồ về nhà luôn thôi!” Tina đặt ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu mọi người im lặng.
Lâm Tiểu Mỹ dương đôi mắt rực lửa rồi nói: “Có thật không? Có thật không? Rốt cuộc vị khách hàng đó đã nói thế nào?”
Tina quay đầu nhìn về phía sau, rồi lại hạ thấp giọng hơn nữa nói: “Cũng không biết là thật hay giả nữa. Ngày hôm đó, khách hàng uống nhiều quá, rồi mới buột miệng nói một câu: “Tăng tổng kết hôn tại sao lại không mời tôi tới uống ly rượu mừng? Sau đó, tôi cũng đã mất rất nhiều công sức nghe ngóng nhưng cũng chẳng tìm hiểu thêm được gì nữa”
Chị La nghi hoặc lên tiếng: “Chắc không phải đâu, chị thấy chắc là giả đấy!”
Mã Giai Khiết đưa tay ra, lắc lư trước mặt mọi người rồi nói: “Nếu Tăng tổng kết hôn rồi, tại sao trên tay không đeo nhẫn cưới?