Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341949

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1949 lượt.

ầy, Tăng Tử Ngạo thường cảm thấy mơ màng, rốt cuộc cô của trước đây hay cô của bây giờ mới là cô thực sự… Anh đột nhiên định thần lại, không ngờ đã nghĩ về cô hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Con nha đầu này quả thật đã khiến anh đau đầu nhức óc.
Nghĩ đến buổi tối còn có bữa tiệc đã hẹn trước, Tăng Tử Kiều bất giác đưa tay lên day hai huyệt thái dương đang đau buốt.






Hạnh Phúc Ba Mưới Độ
Từ sau khi đi làm, thời gian ăn ngủ nghỉ của Tăng Tử Kiều dần dần trở nên có kỉ luật, công việc từ không thích ứng lúc ban đầu giờ đây cũng thuận lợi hơn nhiều. Có điều, đối với Tăng Tử Kiều mà nói, quá trình này thực sự không dễ dàng chút nào, nói cho cùng thì đây là lĩnh vực nghề nghiệp mà trước nay cô hoàn toàn chưa tiếp xúc bao giờ. Cô chỉ giống như một đứa trẻ vừa đi học, hiếu kì với tất cả mọi thứ, học cái gì cũng cảm thấy mới lạ, hứng thú. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà công việc đã vắt cạn hết sức lực của Tử Kiều, cô thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Cho nên, hôm nay tan làm cô quyết định đến siêu thị mua mấy đồ ăn ngon, nấu một bữa tối giàu dinh dưỡng để khoản đãi bản thân.
Cô đeo ba lô, chuẩn bị ra ngoài thì chạm ngay Tăng Tử Ngạo đang định bước vào cửa.
Tăng Tử Ngạo thấy cô liền lên tiếng: “Đợi anh một chút, chúng ta cùng ra ngoài nhé!” Bận rộn liên tiếp nhiều ngày, hôm nay anh muốn về nghỉ ngơi thật sớm, thư giãn tinh thần và thể xác đôi chút.
Tăng Tử Kiều mím chặt môi, trong lòng thầm rủa một câu: “Đúng là xui tận mạng.”
Có lẽ là bệnh nghề nghiệp, Tử Ngạo tập trung chú ý phần nhiều vào sản phẩm quảng cáo của các nhãn hàng. Màn hình tinh thể lỏng phía trước đang chiếu quảng cáo trà giảm béo lành mạnh, anh liền kéo Tăng Tử Kiều lại rồi nói: “Đó là quảng cáo do công ty chúng ta làm đấy, cả quảng cáo mỹ phẩm kia cũng là của công ty chúng ta.” Nói rồi, anh lại chỉ vào những tờ quảng cáo cho sản phẩm trang điểm dán ở tường gần đó.
Tăng Tử Kiều quay đầu sang, trợn mắt lườm anh rồi nói: “Tăng tổng, hiện nay có phải anh nên nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì để ăn hay không?”
Định thần lại, nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ của Tử Kiều, anh bất giác mỉm cười nói: “Xin lỗi em, là bệnh nghề nghiệp thôi!”

Tăng Tử Kiều biết ngay là thà tin rằng trên thế giới này có ma, cũng không thể tin những lời đàn ông nói. Nói là sẽ nấu cơm cho cô ăn, thế nhưng kể từ khi bước vào siêu thị, mắt anh toàn nhìn loạn xạ lung tung, chẳng thấy cầm thứ gì liên quan tới bữa tối cả.
Cô lại trợn mắt lườm anh thêm lần nữa rồi nhanh chóng đi về phía trước, chọn một đống thức ăn, chẳng cần biết có cần dùng hay không, vứt hết cả vào xe đẩy. Anh thấy cô làm vậy cũng không ngăn cản, như thể chỉ cần cô vui là được rồi.
Sau khi thanh toán, từ siêu thị quay về, cả ba túi đồ lớn đều do Tăng Tử Ngạo xách, Tử Kiều thì thong thả bước ngay trước mặt anh.
Đột nhiên, trước mặt có một con chó con chạy tới, Tử Kiều liền khom người đùa vui với nó. Chủ nhân của con chó cũng không hề bận tâm, để mặc nó chơi đùa với Tử Kiều một hồi lâu mới rời đi. Sau khi chó con đi khỏi, cô nhìn theo rất lâu, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước.
Chưa đi được vài bước, Tử Kiều lại gặp một con mèo đen, cô dừng bước lại, khẽ gọi: “Miu miu”
Con mèo đen đó có vẻ e dè, chạy vài bước rồi dừng lại nhìn Tử Kiều đầy cảnh giác. Cô không ngừng gọi nó, cuối cùng con mèo cũng đáp lại: “Miao… mi… ao”
Lúc này Tăng Tử Kiều mới mỉm cười đầy mãn nguyện.
Tăng Tử Ngạo cứ như vậy xách ba túi đồ nặng trĩu, đứng lặng tại chỗ, ngắm nhìn cô lúc trêu chó khi lại vờn mèo, chẳng hề cằn nhằn hay giục giã.
Đã quá lâu rồi anh không thấy Tử Kiều như vậy nữa, trong kí ức xa xôi của mình, hình như vào lúc còn học trung học, trên đường đi học về, cô thường hay bị phân tán. Cứ nhìn thấy chó, mèo là lại xà vào chơi một lúc, khi về đến nhà thường là lúc trời đã tối rồi. Đợi đến khi ăn xong bữa tối, nhận ra vẫn còn cả đống bài tập chưa làm cô mới vô cùng lo lắng. Mỗi lần như vậy, cô lại mang bộ mặt đau khổ sang gõ cửa phòng anh rồi nói: “Anh trai, giang hồ cứu gấp.”
Có lẽ cũng chỉ vào lúc đó, cô mới chịu gọi anh một tiếng “anh trai”. Còn anh, cho dù bận rộn đến đâu cũng sẽ dừng tay lại, giúp cô hoàn thành hết bài tập mới thôi.
Những chuyện xưa cũ hiển hiện trước mắt đều là những kí ức vui vẻ. Nghĩ tới đây, ngay bản thân anh cũng không nhận ra, lúc này mình đang mỉm cười vô cùng hạnh phúc.

Tăng Tử Kiều bước thêm vài bước, mím môi, trong lòng cảm thấy hơi bí bức, tại sao cô cố tình chơi đùa với chó mèo trên đường như vậy mà anh chẳng cằn nhằn hay giục giã gì chứ, lẽ nào anh không cảm thấy những thứ cầm trên tay rất nặng sao?
Tử Kiều bất giác dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía anh, liền phát hiện anh đang đứng lặng người nhìn về phía mình, khóe miệng nhoẻn lên mỉm cười ngốc nghếch. Đúng, cô nói không sai chút nào, anh đang nhìn cô mỉm cười ngốc nghếch.
“Cười cái gì mà cười? Xung quanh đây toàn là các dì các thím, chẳng có cô gái nào để anh chọc ghẹo đâu.” Tử Kiều thu lại ánh mắ


Duck hunt