Quyến Rũ Yêu Nghiệt Thủ Trưởng
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.
.
Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói
Tơi bời hoa rụng hơn thu tới .”
(bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải)
Hai huyệt thái dương của Tăng Tử Kiều khẽ giật liên hồi, căn cứ vào kí ức vừa rồi, e là đêm nay sẽ là một đêm vô cùng bi thảm.
Tử Kiều bị Tăng Tử Ngạo kéo xềnh xệch vào phòng ngủ của anh, rồi ấn cô ngồi lên giường, sau đó từ từ đi đến bên giá sách, cũng chẳng biết đứng đó tìm bao lâu, cuối cùng lấy một cuốn sách đưa cho cô.
“Mau đọc cho anh nghe!” Anh nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi một bên, chỉ vào quyển sách đó rồi nói thản nhiên như không.
Nhìn vào mấy cuốn sách trên tay, Tử Kiều vô cùng kinh ngạc, không ngờ đều là mấy cuốn bình luận về thơ Đường với Tống từ, Thi Kinh, còn cả tuyển tập thơ hoa nữa. Từ trước đến nay, Tử Kiều không biết trong căn phòng này có những cuốn sách đó, càng không ngờ anh lại là một thanh niên thời đại yêu văn nghệ, đa sầu đa cảm như vậy. Lúc ngước mắt lên nhìn anh lần nữa, anh đã nằm lên giường chẳng chút kiêng dè gì cả. Thật khó mà tưởng tượng được, anh thực sự đã uống say rồi sao? Hay là đúng lúc cảm xúc dâng trào?
Lần trước, anh bắt cô đọc thuật ngữ chuyên dụng trong tin học, còn lần này là thơ Đường với Tống từ? Cô thực sự chẳng biết phải dùng từ nào để diễn tả nỗi phẫn nộ trong lòng mình, trong khi đó hai huyệt thái dương vẫn không ngừng co giật.
“Đọc đi, mau đọc cho anh nghe” Giọng nói của Tăng Tử Ngạo chẳng khác nào bùa trú, không ngừng vang lên.
Thực đúng là oan nghiệt! Kiếp trước nhất định cô đã nợ anh quá nhiều. Cô mím chặt môi, quyết định đọc mấy bài thơ để anh đi ngủ rồi tính sau, thế là liền giở một trang tùy hứng, đọc lên không chút tình cảm:
“Người xinh cuốn bức rèm châu,
Ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày.
Chỉ thay giọt lệ vơi đầy
Đố ai biết được lòng này giận ai? ”
(bản dịch của Tản Đà)
Bài thơ “Oán tình” của nhà thơ Lý Bạch thực sự đã viết lại chính xác tình trạng của cô lúc này.
“Tiếp tục đi…” Tử Ngạo lại mỉm cười dịu dàng ra lệnh.
Tử Kiều chuyển sang quyển khác, cũng tùy hứng lật một trang:
“Nỗi sầu nghìn vạn khó vơi
Hận sâu này tới chân trời chưa nguôi
Núi trăng đâu hiểu lòng người
Gió xua, trước mặt hoa rơi la đà
Nhẹ nhàng đưa áng mây xa ”
( Bản dịch của Phạm Văn Kiên)
Đây là bài “Mộng Giang Nam” của Ôn Đình Quân. Nếu nhớ không nhầm thì khoảng thời gian kể từ đêm tân hôn cho tới khi nhảy xuống sông Hộ Thành, cô chẳng khác gì người vợ âu sầu thương nhớ chồng trong bài thơ này, đêm khuya không ngủ, ngắm trăng nhớ người, tình cảnh vô cùng thê lương.
Tại sao toàn là tùy tiện giở mà toàn gặp phải mấy bài thơ của các oán phụ sầu thảm, bi thương như vậy chứ? Tử Kiều không muốn nhớ đến những chuyện không vui như vậy nữa. Cô đổi sang quyển Thi Kinh, vừa định lật giở tìm bài đọc, ai ngờ bờ vai bỗng bị Tăng Tử Ngạo chạm phải, cô giật nảy mình.
Quay đầu sang, Tử Kiều thấy anh gối đầu lên vai cô, tiếp đó bên tai truyền đến giọng nói của anh: “Những bài này nghe thê lương quá, em đổi sang bài nào vui vẻ hơn đi. Ví dụ như:
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong.
Hôm nay nàng đã theo chồng,
Nên bề gia thất ấm nồng thuận vui.
Đào tơ mơn mởn tươi xinh,
Trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây.
Theo chồng nàng quả hôm nay.
Ấm êm hòa thuận nồng say gia đình.
Xinh tươi mơn mởn đào tơ,
Xum xuê ngàn lá phất phơ đầy cành.
Theo chồng, nàng đã duyên thành,
Với người gia thất, hiền lành thuận vui .”
(Bản dịch của Tạ Quang Phát)
Đây là bài “Đào yêu” trong Thi Kinh. Giọng nói trầm ấm, vô cùng dịu dàng của anh thực sự khiến người nghe đắm say, mê mẩn, thế nhưng Tử Kiều nghe lại cảm thấy có ý chế giễu nhiều hơn. Ý nghĩa bài thơ biểu đạt, chính là muốn giễu cợt cô, cô khẽ hưm một tiếng, chẳng thèm nói thêm một lời nào.
Phần kí ức đã hồi phục đó chứng minh rằng, lúc trước khi Tử Ngạo đưa ra đề nghị kết hôn, vào buổi tối hôm đó, cô đã cảm thấy vô cùng sung sướng, kéo tay Viên Nhuận Chi, vừa hát vừa nhảy tưng bừng. Cô của lúc ấy tràn đầy hi vọng và mong ước cho cuộc sống hôn nhân sau này, thế nhưng kết quả thì sao chứ? Hoa đào tàn, gốc đào đã khô, tác dụng duy nhất của nó lúc này chính là đem làm củi đốt.
Tử Kiều ảo não đẩy anh nằm xuống giường, lại đập cuốn Thi Kinh lên người anh, rồi mở cuốn bình luận về thơ Đường và Tống từ cạnh đó.
“Đi qua biển lớn chẳng màng suối
Mây ngoài Vu Sơn chẳng đáng nhìn”
Cô vừa thoát chết khỏi nước của “biển lớn”, vậy nên “mây tại Vu Sơn” chẳng qua cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Cho dù là kẻ ngốc thì trước sự thật tàn khốc và vô tình như vậy, cũng đến lúc cần tỉnh táo lại rồi.
Tăng Tử Kiều ngáp dài một cái rồi quay người nói cùng anh: “Được rồi, tôi đã đọc hết cả rồi, anh hãy đi ngủ đi!” Nói xong, cô lại ngáp dài cái nữa, thật đúng là không thể nào kiềm chế thêm được nữa, ngày mai còn đi làm, cô phải đi ngủ thôi, chẳng cần biết anh sống chết thế nào nữa.
Cô đứng dậy khỏi giường, còn chưa kịp nhấc chân đi thì sau lưng bỗng truyền đến giọng nói bất mãn: “Em chẳng ngoan gì cả, lười quá đi, m