XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341956

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1956 lượt.

ới đọc có mấy bài, anh muốn nghe em đọc tiếp.”
“Đọc cái đầu anh.”
“Không được phép đi!” Tăng Tử Ngạo ôm chặt lấy vòng eo của cô.
“Buông tay ra!” Tử Kiều sắp phát điên.
“Không buông!”
“Anh uống rượu vào là thành kẻ ngốc hả? Bỏ tay ra!”
“Không bỏ!”
“ Thôi được rồi, được rồi! Tôi sẽ đọc, anh mau bỏ tay ra!” Mắt Tử Kiều trợn tròn lên, xem ra hôm nay không đọc đến lúc anh ngủ thì cô đừng mong rời khỏi nơi này.
Còn anh lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ, mỗi tối đều đòi người lớn đọc truyện cho trước khi đi ngủ mới ngoan ngoãn nằm xuống giường.
Khi giở đến bài “Niệm nô kiều - Xích Bích hoài cổ”, Tử Kiều liền nhắm mắt đọc:
“Dòng sông đông rót,
Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật.
Luỹ cổ tây biên,
Người bảo đấy Tam Quốc Chu Du Xích Bích.
Đá rối mây xen,
Sóng tung bờ rạn,
Cuộn bốc ngàn trùng tuyết.
Non sông như vẽ,
Một thuở bao nhiêu hào kiệt.
Xa nghe Công Cẩn đương thì,
Tiểu Kiều vừa mới cưới,
Anh hùng phong cách.
Tiểu Kiều vừa mới cưới”
Tăng Tử Kiều ngừng lại, trong miệng không ngừng lặp lại câu “Tiểu Kiều vừa mới cưới”. Đây là bài từ mà cô thích nhất, chỉ bởi mấy câu “Xa nghe Công Cẩn đương thì, Tiểu Kiều vừa mới cưới”.
“Phe phẩy quạt khăn,
Khoảng tiếu đàm,
Quân giặc tro tiêu khói diệt.
Nước cũ thần du,
Đa tình cười khéo giống,
Tóc mau trắng toát.
Đời như giấc mộng,
Một chén trên sông thưởng nguyệt .”
(Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn. Trích nguồn Tuyển tập từ Trung Hoa- Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn,NXB Văn hóa - Thông tin, HN, 1996)
Tăng Tử Ngạo nhắm mắt đọc đoạn tiếp thay Tử Kiều, giọng nói càng lúc càng chậm lại.
Tử Kiều nheo mắt nhìn anh đầy chán nản, lại ngáp dài một tiếng, trong lòng thầm nguyền rủa: “Còn không mau ngủ đi!”
Tiếp đó, Tử Kiều lại nheo mắt đọc hết thơ Đường, Tống từ rồi đến cả Nguyên khúc. Cảm giác buồn ngủ xâm chiếm mọi tri giác, khiến cô thực sự không thể nào kiềm chế được nữa, đành ngả người ngủ thiếp trên giường






Tật Xấu Mỗi Lần Say Rượu
Sáng hôm sau, Tăng Tử Kiều bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo tới tấp. Cô nhìn vào chiếc điện thoại đã ngưng chuông, ảo não vỗ vào đầu mình, sau đó nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, lúc này đã bảy giờ sáng. Nếu đợi tắm rửa xong và ăn sáng nữa thì chắc chắn lái xe sẽ phải chờ rất lâu. Thế nhưng, Tử Kiều thực sự cảm thấy rất buồn ngủ. Cô liền vùi mặt vào trong chăn, nằm thêm một lúc nữa, đột nhiên, cô nín thở, vài giây sau, cô hít một hơi thật sâu, chiếc chăn này có mùi hương quen thuộc, thế nhưng lại không phải của cô.
Tử Kiều liền kéo chăn sang rồi ngồi bật dậy, chiếc ga giường màu ghi hiện rõ trước mắt. Cô trợn mắt nhìn, rồi vội cúi xuống kiểm tra bộ đồ ngủ trên người mình, may mà nó vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên người cô.
Chết mất! Đêm qua, Tử Kiều đã đọc thơ đến tận lúc ngủ quên. Cuối cùng cô cũng đã hiểu, tại sao người cổ đại lại thích ngâm thơ trước hoa tươi trăng sáng, thì ra là có tác dụng ru ngủ… Cô vội nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài phòng khách.
Khi rời khỏi phòng, Tăng Tử Kiều không hề thấy Tăng Tử Ngạo đâu, cô vội lên tầng hai, quay về phòng ngủ của mình. Sau khi tắm rửa xong, lúc xuống nhà chuẩn bị bữa sáng, cô bất ngờ thấy Tăng Tử Ngạo mặc đồ ngủ, điềm nhiên như không ngồi trên sô pha đọc báo, mái tóc đen nháy vẫn hơi ướt, xem ra anh cũng vừa tắm xong. Không khí trong phòng vẫn thoang thoảng mùi hương sữa tắm.
Bản thân cô trước đây, không biết đã tốn biết bao công sức học nấu ăn, cũng chẳng thể mời anh tới thưởng thức được, hiện nay chỉ là một bát cháo hoa quả đơn giản cũng khiến anh nhớ mãi không quên sao? Thật đúng là không còn gì để nói.
“Tối qua… chuyện đó”
Tăng Tử Ngạo đột nhiên đứng trước mặt Tăng Tử Kiều, khiến cô đang mải miết trong thế giới riêng bỗng giật nảy mình. Ngây người trong khoảng ba giây, cô mới định thần lại rồi hỏi anh: “Anh muốn biết chuyện xảy ra vào tối qua sao?” Thực ra, anh chỉ muốn biết tại sao cô lại nằm trên giường anh vào sáng nay thì đúng hơn.
Tăng Tử Ngạo gật đầu ra hiệu. Bỗng nhiên, Tử Kiều liền đưa chiếc thìa trong tay chĩa vào cổ anh, sau đó nhoẻn miệng cười tươi như hoa, giọng nói ngọt ngào: “Tối qua, anh đã uống rất nhiều rượu, cũng không ồn ào cho lắm, thế nhưng cứ tóm chặt lấy tôi không chịu buông, dính chặt như sam, hơn nữa còn nhất quyết lôi tôi vào phòng anh” Vừa nói được một nửa, đột nhiên cô dừng lại.
Sắc mặt Tăng Tử Ngạo biến đổi, hai đầu mày nhíu lại thành một đường thẳng, chiếc thìa chĩa ngay trước cổ khiến anh lùi về phía sau theo phản xạ.
Sáng sớm nay khi tỉnh dậy, vừa mở mắt ra, anh đã thấy cô nằm thu lu trong lòng mình như một chú mèo, còn bàn tay của anh thì đặt lên phần eo thon gọn của cô chẳng chút phép tắc nào. Ít nhất là trong khoảng một phút đồng hồ, anh chẳng dám động đậy, chỉ sợ vừa cử động sẽ khiến cô tỉnh dậy. Trong hơn mười phút đồng hồ, đầu anh hỗn loạn vô cùng.
Tăng Tử Ngạo cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, cổ họng nghẹn ngào lên tiếng hỏi: