Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341959
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1959 lượt.
em được. Không ngờ em lại có thể kể những thuật ngữ tin học giống như truyện cổ tích được. Nói thật, anh thực sự không hiểu khi đọc mấy thuật ngữ tin học đó giống như đọc truyện cổ tích thì sẽ như thế nào? Hay là em đọc thử vài đoạn anh nghe xem nào!”
Tăng Tử Kiều kìm nén để bản thân không đâm thẳng chiếc thìa xuyên cổ anh, nghiến răng nghiến lợi, sau đó trợn mắt lườm anh: “Đồ biến thái chết tiệt, tránh ra!” Cô vượt qua chỗ anh, bê bát cháo đặt lên bàn rồi tiếp tục ăn.
Tăng Tử Ngạo nhét tay vào túi quần, từ từ bước đến bàn ăn ngồi đối diện với Tử Kiều, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô đến mức lặng người đi.
Anh sắp quên dáng vẻ xinh đẹp nho nhã trước kia của cô rồi, khoảng thời gian gần đây, cô thường để mặt mộc. Hồi nhỏ anh thích nhất là nhéo yêu đôi má của cô, mịn màng, mềm mại, thế nhưng khi khuôn mặt bầu bĩnh trẻ thơ trở thành khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, anh lại chẳng thể nào nhéo má cô một cách tùy tiện như trước được nữa.
Tăng Tử Ngạo nhận ra, lúc không trang điểm trông làn da cô càng đẹp hơn, trắng trẻo, mịn màng, chính là câu “da trắng như tuyết” mà mọi người vẫn hay nói. Mái tóc xoăn nhẹ đó tuy hơi rối, nhưng kết hợp với bộ váy ngủ hoạt hình thì thực sự đáng yêu, nhìn vào thấy có cảm giác là người phụ nữ của gia đình. Tử Kiều trước mặt anh lúc này hiền thục, điềm tĩnh, hoàn toàn khác biệt với khi cầm chiếc thìa hung hãn ấn vào cổ anh khi nãy. Phụ nữ đúng là một cá thể nhiều mâu thuẫn.
Tăng Tử Kiều cảm thấy ánh mắt Tăng Tử Ngạo đang nhìn mình chăm chăm liền ngước mắt lên lườm anh một cái. Tử Ngạo nhận được lời cảnh cáo, lại mỉm cười như không có chuyện gì, sau đó đưa tay nhéo bờ má hồng hào, trắng mịn của Tử Kiều rồi nói: “Em tức giận nhiều là dễ xuất hiện nếp nhăn đấy, không xinh đẹp nữa đâu!”
Tăng Tử Kiều hoàn toàn không khách khí đập mạnh lên bàn tay đáng ghét của anh rồi tức giận nói: “Anh ngứa thịt đúng không?”
Tăng Tử Ngạo ngoan ngoãn dừng lại, anh biết nếu chọc giận con sư tử bé nhỏ này thì chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, anh liền cầm thìa múc cháo ăn. Đúng lúc này, điện thoại bàn bỗng đổ chuông. Anh bước tới nhấc máy nghe: “Xin chào, xin hỏi là ai thế?”
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, đôi mày của anh bất giác nhướng lên, anh cũng biết rằng người kia vẫn nghe, chỉ là đang suy nghĩ liệu có nên đáp lại lời anh hay không.
“Mau bảo Tăng Tử Kiều nghe điện thoại!” Là một giọng nói lạnh lùng như băng.
Người đàn ông dám nói chuyện với Tăng Tử Ngạo bằng giọng điệu này ngoại trừ vị nhiếp ảnh gia Tần Vệ ra thì chẳng còn ai khác. Anh mím chặt môi lại, quay người nhìn về phía Tăng Tử Kiều đang ăn cháo, đặt điện thoại xuống rồi nói: “Có một tên đàn ông thối tha muốn tìm em.” Giọng nói của anh tràn đầy vẻ bất cần và bực bội.
Tăng Tử Kiều quay lại nhìn anh, chẳng hiểu mô tê gì cả. Tên đàn ông thối tha? Trong những người mà cô quen biết hiện nay, người thối tha nhất chính là anh.
Tử Kiều vội ra nhận điện thoại: “Alo? Xin hỏi ai thế?”
“Không phải cô nói là đã ly hôn rồi sao?” Vừa nghe thấy giọng Tử Kiều, Vệ Tần liền đưa lời chế giễu.
“Ồ, là anh hả?” Cuối cùng Tăng Tử Kiều đã biết người đàn ông thối tha mà Tăng Tử Ngạo nói là ai. Kể từ sau lần anh đến nhà cô gây chuyện, mãi đến hôm nay mới liên lạc lại, nếu để chậm thêm đôi chút, tin rằng cô sẽ quên khuấy mất người này.
Tử Kiều quay đầu lại nhìn Tăng Tử Ngạo, anh đang ngồi đó, cũng nhìn về phía cô, cô mím môi rồi nói tiếp: “Nếu ai cũng làm việc theo đúng hợp đồng thì thế giới này còn cần gì đến tòa án chứ?” Đây là câu nói mà cô xem được trong một bộ phim thần tượng, hi vọng anh nghe có thể hiểu.
Ở đầu dây bên kia, Vệ Tần cau chặt đôi mày, anh không phải là kẻ ngốc. Thế là không còn cằn nhằn về vấn đề này nữa anh hỏi: “Trưa nay cô có rảnh không?”
“Hiện nay tôi đang đi làm tại MK, buổi trưa chỉ có hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi thôi. Nếu cần nhiều thời gian hơn, tôi không biết có chắc chắn được hay không. Anh có chuyện gì sao?”
“Hai tiếng đồng hồ là được rồi! Công ty thời trang tôi hợp tác gần đây có một người mẫu đột nhiên phải nằm viện, hi vọng có thể tìm một mẫu khác có khuôn mặt đẹp tạm thời thay thế. Cho nên tôi đã tiến cử cô, người phụ trách sau khi xem những tác phẩm trước kia của cô đã rất hài lòng, hẹn trưa nay mời cô đến bàn chuyện.” Vệ Tần nói.
Tăng Tử Kiều nghĩ một hồi mới đáp: “Được thôi! Buổi trưa tôi tìm anh kiểu gì đây?”
“Mấy giờ cô được nghỉ trưa?”
“Mười một giờ ba mươi.”
“Được, vậy đúng mười một rưỡi trưa nay, tôi sẽ đợi cô dưới tầng một.”
“Được!”
Chỉ nghe thấy tiếng tút dài từ đầu kia truyền lại, Vệ Tần đã ngắt điện thoại và cũng chẳng thèm nói hai chữ “tạm biệt” hay bất cứ lời khách khí nào khác.
Tăng Tử Kiều đặt điện thoại xuống, bất giác mỉm cười, Tử Ngạo nói không sai chút nào, Vệ Tần đích thực là thối tha. Có điều, phong cách thích gì là làm đó lại khiến cô rất hâm mộ, ít nhất cũng không giống như cô hiện nay, đeo một chiếc mặt nạ mỉm cười bên ngoài. Cô quay về bàn ăn, tiếp tục bữa sáng của mình.
Nụ cười trên mặt Tử Kiều đã lọt vào tầm nhìn của Tăng Tử