Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.
nhiên, hiện thực luôn luôn tàn khốc, Tăng Tử Kiều vốn tưởng mối quan hệ với Tăng Tử Ngạo đã từ từ được hâm nóng lại, kết quả, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn như cũ.
Lúc ăn sáng, Tử Ngạo nghiêm khắc đưa lời phê bình cô, nói sau này nếu về nhà sau mười giờ tối, cô phải báo cáo trước.
Tử Kiều chán nản trợn trừng mắt, có phải anh làm ông chủ lâu rồi thành ra biến thái, về muộn cũng phải nộp báo cáo? Cô đâu có yêu cầu anh phải nộp báo cáo nếu anh về sau mười giờ đêm chứ? Thực đúng là vô lí đùng đùng.
Đến công ty, nhìn bản báo cáo hôm qua, Tăng Tử Ngạo vô cùng hài lòng. Sau đó, anh nói với Lâm Tiểu Mỹ, các bản báo cáo về sau của công ty đều giao cho Tăng Tử Kiều phụ trách.
Tử Kiều thật sự muốn chửi thể luôn tại chỗ, tối qua còn bảo cô không được làm người mẫu nghiệp dư, vì như vậy sẽ vất vả. Lẽ nào giao công việc của các bộ phận khác cho cô sẽ khiến cô thoải mái, thảnh thơi sao? Những lời nói của đàn ông khi say rượu đều không thể tin được.
Chịu đựng sự áp bức của anh đã đành, hàng ngày đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng đó cũng được, thế nhưng tại sao ngày nào cô cũng phải nhẫn nhịn trước thái độ ngạo mạn của Thường Ân Thuần chứ? Vừa nghĩ đến chuyện này, nỗi phiền muộn trong lòng Tử Kiều càng lúc càng dâng cao. Cũng giống như lúc này, hai huyệt thái dương của cô đang giật liên hồi, cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung và không thể nào chịu đựng nhiều hơn được nữa.
Lâm Tiểu Mỹ bước vào phòng vệ sinh , thấy Tử Kiều không ngừng vỗ vào đầu mình liền đưa lời quan tâm: "Công chúa điện hạ, cô làm sao thế? Đau đầu hả?"
Tử Kiều nhăn mặt gật đầu: "Ừm! Không biết có phải do gần đây dùng máy tính nhiều quá hay không nữa?"
"Tôi có dầu Vạn Kim, cô có muốn bôi một chút không?"
"Cảm ơn cô, tôi có rồi!"
"Nhìn biểu hiện của cô có phần nghiêm trọng đấy! Cô nên tới bệnh viện khám xem thế nào."
Cô đưa tay day hai huyệt thái dương, rồi gật đầu nói: "Đợi lát nữa ăn trưa xong, tôi sẽ xin nghỉ tới bệnh viện. Tôi ra ngoài trước đây."
"Cô cẩn thận nhé!"
Tăng Tử Kiều đến bộ phận nhân sự lấy một tờ đơn xin nghỉ, sau khi điền xong, cô liền đặt lên mặt bàn của Tăng Tử Ngạo. Vốn định ăn trưa xong mới tới bệnh viện, thế nhưng lúc nào cô cũng cảm thấy đầu quay cuồng, thế nên cô quyết định không ăn trưa mà đến thẳng bệnh viện. Ai ngờ vừa bước ra khỏi văn phòng, Tử Kiều liền chạm mặt Thường Ân Thuần.
"Tăng Tử Kiều, phiền cô chỉnh lại tư liệu này một chút, cuộc họp ban chiều cần dùng, phải nộp cho tôi trước một giờ đấy!" Thường Ân Thuần nhét tập tài liệu vào tay cô.
Tăng Tử Kiều chẳng thèm nhìn liền nói: "Xin lỗi nhé, chiều nay tôi có việc bận."
Thường Ân Thuần vừa nghe vậy thì cau chặt đôi mày, rồi nhanh chóng lên tiếng: "Chiều nay cô có chuyện gì quan trọng hả?"
Tăng Tử Kiều nhíu mày, tuy rằng mọi khi thái độ của Thường Ân Thuần vẫn luôn lạnh nhạt, thế nhưng chưa từng hỏi cô như hỏi phạm nhân thế này bao giờ. Cô rất bực mình đáp lời: "Trợ lí Thường, tôi nghĩ rằng việc riêng tư của mình không cần thiết phải báo cáo lại cho cô."
Sắc mặt Thường Ân Thuần biến đổi: "Đúng thế, việc riêng của Tăng tiểu thư đương nhiên không cần phải báo cáo lại cho tôi. Thế nhưng chính Tăng tổng đã trao quyền cho tôi, nếu không phải việc riêng tư quan trọng và một lí do có thể thuyết phục tôi, tôi có thể không cho Tăng tiểu thư xin nghỉ. Cho dù cô là em gái của Tăng tổng, muốn xin nghỉ cũng phải tuân theo đúng quy định của công ty."
"Tôi đã điền vào đơn xin nghỉ, đặt lên bàn của Tăng tổng rồi. Nếu cô muốn thêm một bản tôi sẽ điền thêm cho cô." Tăng Tử Kiều đáp lại đầy bất cần.
Thế nhưng Thường Ân Thuần dường như không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy. "Nếu Tăng tiểu thư vẫn cứ làm việc hờ hững như trước đây, thậm chí còn mang lại những phiền phức không cần thiết cho công ty, vậy tôi sẽ xin phép Tăng tổng xem xét lại chuyện kí kết hợp đồng lao động với cô. Không phải bất cứ lần nào cô cũng có được may mắn như vậy, đừng cho rằng người khác mãi mãi đi sau thu dọn tàn cuộc cho mình thế."
Tăng Tử Kiều tức giận nhìn Thường Ân Thuần, lời nói tuy không chỉ rõ, nhưng cô có thể hiểu được Thường Ân Thuần đang nhắc tới chuyện hợp đồng lần trước.
Ngoại trừ công việc, hai người rất ít khi nói chuyện với nhau, thế nhưng cô dám chắc lần này không phải Thường Ân Thuần muốn nói chuyện bình thường mà đang chỉ trích cô.
Tuy rằng đang rất đau đầu, thế nhưng Tử Kiều quyết không chịu thua: "Cô đang muốn nhắc đến chuyện hợp đồng Hâm Thụy lần trước sao? Cô chẳng phải nói tránh vậy đâu, cứ thẳng thắn cũng được. Nếu thật sự muốn truy cứu đến cùng, liệu có ai cố tình hãm hại hay không, trong lòng chúng ta đều có đáp án cả."
Thường Ân Thuần cũng không né tránh, nói thẳng vào vấn đề luôn: "Tăng tiểu thư, nếu hôm nay cô đã nhắc đến chuyện này, vậy tôi cũng có sao nói vậy luôn. Tập tài liệu hôm đó đích thực là tôi đã nhặt lên và giao lại cho Tăng tiểu thư, có lẽ lúc đó do bất cẩn nhầm lẫn, thế nhưng tuyệt đối không hề cố ý hãm hại giống như cô đã nói. Hơn nữa lúc tôi giao lại cho Tăng tiểu thư cái gì, làm một trợ l