Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341838

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1838 lượt.

bữa coi như chuộc lỗi?”
“Đùa thôi, không cần đâu, tôi còn chút việc bận nữa.”
“Vậy được, cô làm việc của mình đi, khi nào có cơ hội, tôi sẽ gọi lại cho cô.”
“Được!” Tử Kiều dập máy, thì bắt gặp ngay đôi mắt sâu thẳm của Tăng Tử Ngạo.
Anh bình thản như cô, giọng nói trầm tĩnh chẳng đoán được bất cứ tâm trạng nào bên trong: “Nếu em có chuyện quan trọng phải làm, người quan trọng phải gặp thì cứ đi đi.”
Tử Kiều bỗng giật nảy mình, cất điện thoại vào túi xách rồi đáp: “Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả.”
Tử Ngạo mím chặt môi, không nói gì nữa, lại quay người đi về phía bãi đỗ xe. Thường Ân Thuần bình thản liếc nhìn Tử Kiều sau đó lại đi sát sau lưng anh.
Tăng Tử Kiều hoàn toàn đắm chìm trong suy tư của mình. Hai tay cô nắm chặt, do dự một hồi lâu mới đuổi theo Tăng Tử Ngạo, vào lúc anh định lên xe, cô liền lớn tiếng nói: “Tôi xin lỗi! Tôi đã không nghĩ tới việc bản hợp đồng lại đột nhiên biến thành hợp đồng lao động, đáng lẽ lúc cầm tài liệu, tôi phải mở ra xem cho thật kĩ càng mới đúng”
Tăng Tử Ngạo dừng chân, quay đầu lại nhìn cô đầy nghi hoặc, vài giây sau mới nhẹ nhàng đáp lại: “Chuyện này đã được giải quyết một cách mỹ mãn, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, lên xe đi!” Nói xong, anh liền mở cửa xe rồi bước vào trong ngồi.
Tuy rằng giọng điệu của anh hoàn toàn không hề mang ý trách cứ, thế nhưng ngữ điệu bình thản như không đó thực sự càng khiến Tăng Tử Kiều thêm phần áy náy.
Chính vào lúc cô nhìn vào ghế trước và ghế sau, đang suy nghĩ xem mình nên ngồi vào vị trí nào thì Thường Ân Thuần đã tranh trước một bước, ngồi ở chỗ cạnh ghế lái.
Tăng Tử Kiều khẽ lặng người đi, sau đó bật cười. Cô thực sự cảm thấy khâm phục Thường Ân Thuần, tất cả mọi người trong công ty đều biết cô là em gái của ông chủ, ít nhiều cũng nể mặt cô chút ít, duy chỉ có mỗi Thường Ân Thuần là khác biệt. Lúc nào Thường Ân Thuần cũng tỏ ra khách khí, với biểu cảm giả tạo, công thức. Tuy rằng trong lòng không có cảm tình với Thường Ân Thuần, thế nhưng riêng về điểm này thì cô thực lòng cảm thấy khâm phục. Có điều, chuyện ngày hôm nay có phải do người phụ nữ này cố tình chơi xấu, khiến cô học được một điều quan trọng, cô sẽ luôn luôn ghi nhớ bài học này.
Tăng Tử Ngạo thấy Tăng Tử Kiều vẫn đứng ngây người bên ngoài liền lên tiếng: “Sao em còn chưa lên xe?”
“Không sao cả!” Tử Kiều định thần lại, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào ghế phía sau.
Tăng Tử Ngạo nhìn Tử Kiều một hồi thông qua gương chiếu hậu. Cô biết vậy nên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mím chặt môi rồi nhanh chóng khởi động xe.






Tâm Tư Đàn Ông
Sau sự việc mang nhầm hợp đồng, Tăng Tử Ngạo càng thêm nghiêm khắc với Tăng Tử Kiều, lúc làm việc, anh tuyệt đối không hề nể tình, nương nhẹ vì mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Để bồi dưỡng năng lực làm việc tổng hợp cho cô, anh trao quyền cho Thường Ân Thuần đào tạo, truyền đạt đến cô những kĩ năng và kinh nghiệm làm việc phong phú của mình.
Cũng chính vì chuyện hợp đồng, Tăng Tử Kiều đã đặt nhiều tâm trí hơn vào công việc, bắt đầu cẩn trọng phòng bị Thường Ân Thuần mọi lúc mọi nơi. Bất cứ thứ gì người phụ nữ này giao cho, Tử Kiều thường kiểm tra kĩ càng ba, bốn lần liền. Nếu là việc do người phụ nữ này chuyển lời lại, sau khi đích thân xác nhận thông tin, cô mới tiến hành làm việc.
Lúc ban đầu, Thường Ân Thuần hoàn toàn không cảm nhận được, thế nhưng sau đó, dần dần biết Tăng Tử Kiều có ý phòng bị mình, cũng chẳng hề biểu đạt quá nhiều thái độ, chỉ nói với cô một câu: “Tôi không bao giờ đem tình cảm riêng tư vào công việc đâu.”
Câu nói này lại khiến Tăng Tử Kiều chẳng khác nào người hẹp hòi, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tuy là như vậy, nhưng Tăng Tử Kiều vẫn chưa thể nào cải thiện cách nhìn của mình với Thường Ân Thuần được.
“Chỉ cần có tiền là tôi có hứng hết.” Tăng Tử Kiều thành thật đáp lại.
Vệ Tần vẫn cười vui vẻ: “Mấy giờ cô tan làm?”
“Năm rưỡi chiều.”
“Vậy năm rưỡi chiều tôi sẽ đến đón cô.”
“Được!”
“Vậy năm rưỡi gặp nhé!”
Tăng Tử Ngạo vốn dĩ đang chăm chú làm việc nhưng vì tiếng chuông điện thoại quen thuộc cho nên tâm tư hoàn toàn rối loạn. Anh cau chặt đôi mày, khẽ ngước mắt nhìn Tăng Tử Kiều ở phía đối diện, một tay cô cầm di động đặt bên tai, tay kia đưa lên che miệng, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ nụ cười tuyệt đẹp bên môi cô. Không biết cô nhận được điện thoại của ai, thế nhưng nụ cười xán lạn, tươi tắn lúc này thực sự giống như đang nói chuyện cùng với người yêu vậy.
Người hay rống lên như mãnh thú, có lẽ chỉ có mỗi tên nhiếp ảnh gia biến thái đó thôi. Tăng Tử Ngạo mím chặt môi lại, đập bốp một phát, đặt chiếc bút lên mặt bàn, sau đó đẩy ghế bước ra khỏi phòng làm việc.
Tăng Tử Kiều nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn Tăng Tử Ngạo, vừa lúc bắt gặp anh đang đứng dậy, khuôn mặt tuấn lãng sầm sì, nặng trịch, xem ra đang rất tức giận. Chẳng biết ai lại sắp gặp xui xẻo rồi đây! Tăng Tử Kiều bất giác nhún vai đầy vô tội.
Tâm tư đàn ông, dù có đoán