Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.
đã kịp thời phát hiện Tăng Tử Kiều mang nhầm hợp đồng, nên đã chủ động mang tới đây.
“Được!” Tăng Tử Ngạo tắt điện thoại, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng đã giảm đi phần nào, anh hít một hơi thật sâu. Tuy rằng anh cũng biết, tình cảm Thường Ân Thuần dành cho mình không hề đơn giản, thế nhưng trong công việc, anh luôn công tư phân minh, không bao giờ để chuyện tình cảm riêng tư xen lẫn. Không thể phủ nhận một điều, trong công việc, cô đích thực là một trợ thủ đắt lực của anh.
Tăng Tử Ngạo quay vào phòng làm việc mỉm cười nói cùng Hướng tổng: “Hướng tổng, bản hợp đồng của chúng ta sẽ được mang tới đây ngay tức khắc, xin hãy đợi thêm một phút nữa thôi.”
Không đến một phút sau, Thường Ân Thuần liền chậm rãi bước vào trong đưa túi văn kiện cho anh. Anh nhận lấy mở ra xem, xác nhận đây đích thực là bản hợp đồng cần kí mới đưa sang cho Hướng tổng.
Hướng tổng đọc kĩ bản hợp đồng, không nói lời nào, chỉ tựa lưng vào ghế rồi nhìn Tăng Tử Ngạo một hồi khá lâu.
Tăng Tử Ngạo cũng nhìn lại bà đầy thiện chí một hồi, vì chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của Hướng tổng lúc này, anh cũng chẳng có quyết đoán nào, đành phải cố gắng hết sức giữ im lặng và bình tĩnh mà thôi.
“Tiểu Tăng, nếu là năm năm trước, với tính cách của mình, bây giờ có lẽ cậu đã ra khỏi tòa nhà này rồi!” Hướng tổng bình tĩnh lên tiếng.
Tăng Tử Ngạo gật đầu, ung dung đáp lại: “Cho dù là phải đứng dưới chân tòa nhà này, tôi cũng sẽ không bỏ qua bất cứ khả năng kí kết hợp đồng nào cả.” Nếu lần này vì chuyện mang nhầm hợp đồng mà đánh mất vụ làm ăn với Hâm Thụy, anh cũng đành chịu, thế nhưng anh quyết không đầu hàng, cùng lắm thì lại kiên trì theo đuổi năm năm nữa.
“Tôi biết rồi!” Hướng tổng nhoẻn miệng mỉm cười, cầm bút kí tên vào bản hợp đồng đó rồi giao cho thư kí đem đi đóng dấu.
Tăng Tử Ngạo nắm chặt bàn tay lên tiếng: “Cảm ơn Hướng tổng!”
“Không cần cảm ơn, sở dĩ tôi chấp nhận đợi thêm một phút đó là vì khoảng thời gian năm năm cậu đã bỏ ra trước đây. Cậu đã kiên trì khiến tôi tin tưởng cậu, để tôi an tâm kí kết hợp đồng với cậu. Tôi vẫn còn việc khác phải làm, không thể tiếp đãi mọi người thêm nữa.” Hướng tổng nói.
“Dạ được, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, thành công.” Tăng Tử Ngạo tạm biệt Hướng tổng rồi rời khỏi Hâm Thụy.
Tăng Tử Kiều trước khi đi còn khom lưng thật sâu trước Hướng tổng. Lần này coi như đã có thể kết thúc mỹ mãn, cô thực sự phải cảm ơn hành động nhân từ của Hướng tổng.
Hướng tổng đột nhiên lên tiếng: “Tôi hình như đã thấy cô trên Tạp chí nào đó rồi!”
“Dạ, trước đây tôi có làm người mẫu trang bìa.” Tăng Tử Kiều cảm thấy hơi bất ngờ.
Hướng tổng lại nhìn cô rồi mỉm cười.
Bước ra khỏi phòng làm việc của Hướng tổng, Tăng Tử Kiều theo sát phía sau Tăng Tử Ngạo và Thường Ân Thuần. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, bản hợp đồng đó tại sao đột nhiên lại biến thành hợp đồng lao động? Lẽ nào là lúc đụng phải Lâm Tiểu Mỹ nên đã lấy nhầm sao?
Sau khi vào thang máy, không gian chật hẹp này tuy rằng chỉ có ba người, cô, Tăng Tử Ngạo và Thường Ân Thuần, thế nhưng đột nhiên lại trở nên chật chội hơn bình thường.
Tăng Tử Kiều đưa mắt nhìn về phía Thường Ân Thuần, lại thấy Thường Ân Thuần than dài một tiếng rồi nói với Tăng Tử Ngạo: “Sợ quá! Tôi còn tưởng lần này Hướng tổng sẽ đuổi hết chúng ta ra ngoài đường.”
Tăng Tử Kiều lúc này mới chợt tỉnh ngộ, hợp đồng bị rơi xuống rồi lại được nhặt lên, thế nhưng người giao bản hợp đồng cho cô chính là Thường Ân Thuần. Bất giác Tử Kiều nghĩ đến khả năng, Thường Ân Thuần cố tình tráo hợp đồng để hãm hại cô. Thế nhưng cho dù là bị hãm hại, thì nói cho cùng đó cũng là một phần lỗi của cô. Sau khi nhận được bản hợp đồng, cô chẳng hề đọc qua mà đã cầm đến chỗ khách hàng, như vậy là cô sai rồi.
Tử Kiều nhíu mày, mím môi theo phản xạ tự nhiên. Tăng Tử Ngạo cũng mím chặt môi, dường như chẳng để tâm đến câu nói của Thường Ân Thuần mà chỉ đưa mắt nhìn về phía Tăng Tử Kiều.
Khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh, Tăng Tử Kiều lại cúi đầu xuống, đôi mắt đó tưởng như bình thản vô sự, nhưng cô lại hoàn toàn cảm nhận được áp lực vô hình ẩn khuất trong đó. Để xảy ra chuyện như vậy, Tử Kiều thực sự không biết phải giải thích ra sao, cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng là lỗi của cô.
Nghe thấy tiếng ting, thang máy đã xuống tới tầng một, Tăng Tử Ngạo và Thường Ân Thuần bước ra khỏi thang máy. Lúc này, tiếng chuông di động của Tăng Tử Kiều bỗng reo lên.
Tử Kiều lấy di động ra xem, là Vệ Tần gọi.
Do dự vài giây, sau đó Tử Kiều quyết định nhấc máy. Cô đi chậm lại, nhẹ nhàng lên tiếng: “A lô, hiện nay tôi không có mặt tại công ty, đang ở đường Trung Sơn Đông”
Đầu kia điện thoại im lặng một hồi lâu, sau đó cô mới thấy giọng nói của Vệ Tần: “Tôi định nói với cô rằng, cô người mẫu đang nằm viện kia đã khỏe lại một cách thần kì, cho nên thông báo cô hủy lịch hẹn.”
“Ồ ồ ồ, tôi biết rồi” Tử Kiều đáp lại.
“Tôi xin lỗi!” Vệ Tần chân thành lên tiếng.
“Ba chữ này hoàn toàn chẳng hợp với anh chút nào.” Cô thuận miệng đáp lại một câu.
“Hay là tôi mời cô dùng