Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2823 lượt.
ột chuỗi siêu thị muốn mở thêm đại lý ở khu nọ, trước tiên cần điều tra một chút về tình hình chi tiêu của cư dân quanh đó. Tần Chiêu Chiêu nhận nhiệm vụ lên đường, nhưng liên tiếp gặp khó khăn với cư dân trong vùng. Đây là lần đầu tiên cô làm kiểu công việc tới gõ cửa từng nhà thế này, hơn nữa cô không nói tiếng Thượng Hải, rất nhiều người mới nghe được nửa câu: “Xin chào, cháu là người của công ty…” đã cộc cằn ngắt lời: “Đi đi, cô tiếp thị cái gì chúng tôi cũng không cần.”
Họ nghĩ cô là nhân viên tiếp thị nên đuổi cô đi, có người đủ kiên nhẫn nghe hết vẫn không kiên nhẫn phối hợp.
“Tôi không rảnh làm ba cái điều tra vớ vẩn, cô đi mau đi, phiền muốn chết!”
“A… Xin lỗi quấy rầy bác rồi!”
Tần Chiêu Chiêu cười cứng ngắc, cánh cửa dày cộp lạnh lùng đóng sập trước mắt nhốt cô bên ngoài. Cái cảm giác chán ghét và khinh thị không buồn che giấu khiến cô suýt bật khóc.
Tần Chiêu Chiêu chạy ngược chạy xuôi một ngày, miệng mỏi rời, mắt đỏ hoe nhưng cả xấp điều tra chỉ mới điền được mấy tờ. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, cô chán nản quay lại trung tâm. Cùng về báo cáo kết quả công việc có một sinh viên năm ba là Đặng Khiết, chị nộp một tập biểu mẫu điều tra điền kín.
Tần Chiêu Chiêu mặt dày tới hỏi Đặng Khiết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Vì cô vất vả cả ngày vẫn không thể hoàn thành trong khi chị lại giải quyết rất êm xuôi, nghĩ ra hẳn có thiếu sót gì đó.
“Trước hết, em nên học một ít tiếng Thượng Hải đi, nhất thời chưa nói được nhiều thì cứ học vài câu chào hỏi gì đó là được rồi. Người Thượng Hải nghe cách nói vùng khác thường không muốn đáp lại, nếu em có thể nói chuyện bằng tiếng Thượng Hải sẽ dễ bắt chuyện với họ hơn. Lúc đi làm thêm nhớ mang huy hiệu trường và thẻ sinh viên đi, người ta mở cửa tuyệt đối không được nói mình là người của công ty nào, cứ nói em là sinh viên đi làm thêm, đưa người ta xem giấy tờ xác minh. Sinh viên đi làm thêm sẽ dễ được thông cảm hơn nhiều, người ta cảm thấy chúng ta vất vả như vậy cũng không nỡ cự tuyệt.”
Cùng người nói chuyện một buổi như đọc sách mười năm. Ngay tối đó, Tần Chiêu Chiêu về ký túc xá học mấy câu tiếng Thượng Hải của Thường Khả Hân. Hôm sau, cô dồn hết sức làm lại từ đầu, quả nhiên mọi chuyện suôn sẻ hơn hẳn hôm trước. Mỗi lần gõ cửa có người đáp, cô lập tức giơ giấy tờ chứng minh, nở nụ cười tươi rói giới thiệu mình là sinh viên đi làm thêm, gây cảm tình với đối phương, để họ không cản cô ở ngoài nữa. Sau đó, cô lợi dụng thời cơ đưa cho họ phiếu điều tra, hỏi mấy câu mấu chốt như tên tuổi, cách thức liên lạc… Các công ty thuê điều tra có thể gọi điện thoại bất kỳ để điều tra, vì thế không thể tự mình điền bừa lên được. Nếu đối phương có chút thiếu kiên nhẫn, ngay lập tức phải tỏ ra điềm đạm, đáng yêu, thỏ thẻ mình lần đầu đi làm thêm, mong được dì chú giúp đỡ v.v… Các dì các chú nghe vậy đa số sẽ mềm lòng. Đều là cha mẹ có con cái cả, tuy rằng chẳng phải con mình vẫn là con người, bỏ một chút thời gian giúp đỡ mấy đứa nhỏ nhà người ta đi làm thêm cũng không mất gì.
Một lần, hai lần, ba lần… Tần Chiêu Chiêu càng lúc càng có kinh nghiệm. Bây giờ cô không còn bị từ chối nữa, chỉ cần có người chịu mở cửa là chắc chắn chín phần cô sẽ hoàn thành công việc. Điều tra thị trường một tuần, cô gõ cửa không biết bao nhiêu gia đình, cuối cùng thu về năm trăm đồng tiền công, coi như an ủi mấy ngày vất vả chịu khổ cực và nén giận.
Học tập và làm thêm trở thành hai chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày của Tần Chiêu Chiêu. Bài học rất nhiều mà cô mỗi ngày đều đạp xe xuôi ngược bên ngoài. Trời ấm dần lên, ánh mặt trời mỗi lúc một mãnh liệt, Tần Chiêu Chiêu thường xuyên đội vầng dương chói lòa trên đầu, đi khắp nơi làm việc.
Ví như thường xuyên đi phát tờ rơi:
“Bà ơi, siêu thị AA tuần này có đại hạ giá, rất nhiều mặt hàng giảm giá đặc biệt, bà xem qua đi ạ!”
“Tiên sinh, cửa hàng điện thoại di động BB đang có chương trình ưu đãi, nếu ngài muốn đổi điện thoại có thể xem qua ạ!”
“Chị à, quầy mỹ phẩm CC đang tặng miễn phí bộ sản phẩm dùng thử, cầm tờ rơi này đến mua còn được giảm giá hai mươi đồng. Em tặng chị thêm một tấm nữa cho bạn bè!”
Hoặc làm nhân viên tiếp thị ở cửa hàng nào đó, bán đủ loại hàng hóa từ kem đánh răng đến nước ngọt có gas, đồ trang điểm, dầu gội đầu… Mặt trời rừng rực trên đầu, hoa tươi dưới ánh dương chói chang cũng ủ rũ vô phương mỉm cười, vậy mà Tần Chiêu Chiêu trước sau vẫn tươi cười với tất cả mọi người ra vào cửa hàng. Cô cười, cô nói, dùng mọi cách níu chân người qua đường lại quầy hàng. Mỗi hộp, mỗi lọ sản phẩm bán được cô đều có phần trăm hoa hồng, mỗi người dừng lại đều có thể là khách hàng của cô, làm sao cô không tươi cười đón khách được chứ? Không cười nổi cũng phải cười.
Nhờ có công việc làm thêm mà Tần Chiêu Chiêu đã hiểu sâu sắc cái gọi là “miễn cưỡng cười vui”.
Có lần, Tần Chiêu Chiêu đang tiếp thị dầu gội đầu trước cửa một tiệm bách hóa lớn, gặp Chương Hồng Mai và Từ Anh đi qua. Tần Chiêu Chiêu không dùng cách đối