Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342820

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2820 lượt.

i loạn, đông như trại tị nạn thời chiến. Đàm Hiểu Yến đã phỏng chừng nhà ga nhất định rất đông, sợ chen không nổi nên đặc biệt nhờ hai đồng nghiệp nam đi cùng giúp mình. Quả nhiên mỗi toa đều đầy ắp người, con kiến cũng chẳng chui lọt, ai cũng muốn tranh lên trước, chẳng hiểu tranh trước thì được cái gì? Khó khăn lắm hai đồng nghiệp mới đẩy được cô lên tàu, tìm được chỗ ngồi xong lại thấy một cô gái trẻ lo lắng len lỏi tới tìm nhân viên trên tàu, nói ví tiền của mình bị móc mất, trong túi có giấy tờ và hai ngàn đồng, hỏi xem có ai có thể hỗ trợ không.
Nhân viên trên tàu cười cười. “Thế này thì biết tìm đường nào? Cô phải tự mình chú ý chứ!”
Đàm Hiểu Yến mua vé tàu tăng cường, tàu đi rất chậm, suốt ngày phải ngừng để nhường đường ray cho các tàu chính, muộn mất mất tiếng, về đến nhà cũng quá nửa đêm, vừa xuống tàu đã có taxi đến hỏi thăm. Xa nhà hai năm, được nghe thấy tiếng nói của quê nhà, cô thấy thân thiết vô cùng, vừa định gật đầu đồng ý lại nghe thấy một giọng nói thân thuộc của quê hương gọi tên: “Hiểu Yến, Hiểu Yến ơi!”
Nghiêng đầu nhìn thấy ngay ba mẹ, cô vừa mừng vừa sợ. Rõ ràng cô đã dặn hai người đừng đến đón, chắc chắn tàu sẽ về đêm nay nhưng không có giờ giấc cụ thể, tội gì hai người đứng trắng đêm mà đợi.
Nhưng cô có dặn gì vợ chồng Đàm thị vẫn không nhịn được chạy tới nhà ga, chờ mấy tiếng liền trong gió lạnh. Con gái đi hai năm, cha mẹ biết bao nhung nhớ, năm nay cuối cùng cũng về nhà ăn Tết, hai người mong được thấy con gái sớm một chút. Dù sao con cũng không ở nhà lâu, qua Tết lại về Thâm Quyến rồi, gặp sớm một phút là được ở bên con lâu thêm một phút.
“Ba, mẹ…”
Vứt hết va li, Đàm Hiểu Yến chạy tới dang tay ôm chầm lấy ba mẹ, một nhà ba người hớn hở đoàn viên. Cái rét mùa đông tựa như lặng lẽ tan đi.






Khai giảng học kỳ mới chưa được bao lâu, Từ Anh và Tần Chiêu Chiêu cãi nhau một trận to, nguyên nhân là Từ Anh nghĩ Tần Chiêu Chiêu nói xấu mình với bạn trai.
Tần Chiêu Chiêu không hiểu gì. “Tôi không biết bạn trai cậu, làm thế nào đi nói xấu với cậu ta được?”
“Đừng có giả bộ ngây thơ, hôm qua điện thoại tôi không mở máy, anh ấy gọi không được nên gọi tới ký túc xá. Chính cậu nghe máy rồi nhân cơ hội nói linh tinh. Tần Chiêu Chiêu, cậu âm hiểm quá!”
“Làm gì, có, tôi chưa bao giờ nhận cuộc gọi nào của bạn trai cậu hết, cậu có chứng cứ gì không?”
“Còn không phải chắc! Chuyện xô có nước tiểu chỉ có tôi với cậu biết. Đã thế sau này cậu còn đi vào xô của tôi, tôi với cậu coi như huề nhau, tại sao còn tố lại với bạn trai tôi? Tần Chiêu Chiêu, chờ đấy, tôi sẽ không để yên đâu.”
Tần Chiêu Chiêu nước mắt lã chã, bị gã béo chỉ tận mặt chửi mắng, chung quanh bao nhiêu người xúm lại xem như xem diễn trò vui, không ai đứng ra ngăn cản. Cuối cùng, một giáo viên biết tin chạy tới quát gã lui. Trước khi đi, gã còn ném lại một câu độc địa, nói sau này Tần Chiêu Chiêu còn khinh thường Từ Anh thì sẽ bóp chết cô.
Về ký túc xá, Tần Chiêu Chiêu nằm ì trên giường, khóc thút thít. Chương Hồng Mai theo phe Từ Anh, ngồi một bên lời mặn tiếng nhạt nói nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng nói linh tinh có hơn không, còn bảo nhất định vì cô không có bạn trai nên thấy người ta có bạn trai nên trong lòng khó chịu muốn đạp đổ. Chỉ thiếu mỗi chuyện nói cô tâm lý biến thái nữa mà thôi.
Thường ngày, nếu Chương Hồng Mai nói mấy câu khó nghe, Tạ Á sẽ đốp lại ngay, có điều, hôm nay chính Tạ Á cũng suy ụp, chỉ yếu ớt nói: “Người ta đủ chán rồi, cậu đừng nói nữa được không?”
Lãnh gọn bàn tay lên má, cuối tuần đó Tần Chiêu Chiêu không cách nào ra ngoài được, dấu tay trên mặt còn chưa biến mất.
Sáng hôm ấy, cô gọi điện thoại tới nhà bà Kiều Mục, định nói với mợ hôm nay mình có việc không tới được. Kiều Mục bắt máy, thấy giọng cô khàn khàn vì khóc suốt tối qua, liền thân thiết hỏi: “Cậu khó chịu à? Nếu bị bệnh nhớ đi khám nhé!”
Một câu ấy khiến nước măt cô giàn giụa. “Cảm ơn cậu, mình không ốm, chỉ là…” Cô nhịn không được, nức nở nói: “Mình bị anh của bạn cùng lớp đánh.”
Nỗi tủi thân phải nén trong lòng thật sự rất khó chịu, một mình tha hương không biết ngỏ cùng ai. Kiều Mục là người quen duy nhất của cô ở Thượng Hải, trong lòng cô cũng luôn coi cậu là người thân thiết nhất. Lời nói dịu dàng của cậu khiến cô không kìm nổi, vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện tối qua.
“Sao bạn cậu lại làm thế? Chưa làm rõ ràng đã đánh người. Còn nữa, sao cậu không giải thích cho cô ta: người nói xấu cô ta không phải cậu mà là cô Tạ Á kia?”
“Chưa kịp nói gì cô ấy đã gọi anh họ tới đánh mình rồi, Tạ Á lại sợ, mình đành bỏ đi, không nên để cô ấy cũng bị đánh theo.”
“Tần Chiêu Chiêu, tốt bụng là chuyện tốt, có điều đừng có tốt quá, như vậy chỉ mình cậu chịu oan ức thôi.”
Kiều Mục cúp máy, nói với mợ hôm nay Tần Chiêu Chiêu không tới được, mợ hỏi làm sao, cậu nói bị ốm.
“Ôi trời, thứ Hai Đình Đình thi tiếng Anh, còn đang định hai ngày nghỉ chờ Tần Chiêu Chiêu ôn bài kĩ cho con bé một chút, ai ngờ nó lại lăn ra ốm. Ốm


XtGem Forum catalog