Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2805 lượt.

hỏi. Cũng may mợ không phải là người ngốc, bà cũng nhìn ra. “Không phải con nhóc tí tuổi đầu cũng yêu đương đấy chứ?”
Cô bé không nhận. “Không có, mẹ đừng nói bừa!”
“Không có thì tốt, mẹ nhắc nhở con, giờ học lớp mười hai rồi, phải dồn hết tâm tư vào học hành, đừng làm lộn xộn hết lên. Mẹ đây đủ bận rồi, con đừng gây thêm chuyện đấy!”
Gần đây mợ Mục Kiều bận rộn nhiều chuyện, trong khu có một cặp vợ chồng trẻ nhờ trông con giúp từ thứ Hai đến thứ Sáu, mợ vui vẻ nhận lời. Nhưng mợ phải lo chuyện ăn uống cho cả người già lẫn trẻ nhỏ; có hôm đứa bé vừa mới tè ướt người lại thấy mẹ già trên giường đạp đạp, khiến mợ chỉ muốn đá thúng đụng nia.
Bực không chịu nổi, mợ bàn với chồng đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Mục Tùng không vui, nói mợ không chịu được thì đừng trông trẻ, sao lại đưa mẹ vào viện dưỡng lão rồi đi chăm con cái người khác? Mợ một mực từ chối. “Tôi trông trẻ cho người ta thì có thêm tiền, chăm mẹ lấy đâu ra, đương nhiên tôi muốn chọn việc có tiền.”
“Đưa mẹ vào viện dưỡng lão cũng mất tiền, chỉ sợ tiền mình trông trẻ chẳng đủ, thế thì kiếm hay không kiếm có gì khác?”
“Thì không đưa mẹ tới viện tốt là được. Nghe nói mấy viện dưỡng lão ở ngoại thành giá rẻ hơn nhiều.”
Hẳn mợ có ý nghĩ này từ lâu rồi, đã tính toán hết cả. Mục Tùng đang định phản đối, mợ đã sầm mặt. “Nếu ông không đồng ý thì tự đi mà hầu mẹ ông, muốn làm hiếu tử cũng đừng đẩy mọi chuyện lên đầu tôi.”
Mục Tùng bị bức bách, ông đi làm hàng ngày, lấy đâu thời gian mà trông mẹ. Vợ ông có thể buông xuôi trách nhiệm nhưng ông không thế được. “Việc này... Kiều Mục nhất định không nghe đâu.”
“Nó không nghe, buồn cười thật. Ai mượn ý kiến nó à? Ông là cậu hay nó là cậu? Phải rồi, thật ra đưa mẹ vào viện dưỡng lão nó cũng nên góp thêm tiền. Mẹ nó mất nhưng nó là con trai, phụng dưỡng bà chắc nó nhận phần thay mẹ nó.”
“Bà nói cái gì thế? Kiều Mục còn đi học, lấy đâu ra tiền mà bắt nó bỏ ra.”
“Nó không đi làm nhưng vẫn có tiền đi Hạ Môn chơi. Tôi đoán hai đứa nó đi lần này cũng hơn ngàn đồng. Tiền ba mẹ nó để nó tiêu hoang chi bằng mang ra giúp bà được vào viện dưỡng lão tốt có hơn không.”
Mục Tùng kiên quyết không chịu. “Không được, đừng nghĩ tới tiền của nó. Đây là tiền ba mẹ nó để lại cho nó. Bà có vào viện dưỡng lão cũng không đến lượt cháu ngoại bỏ tiền.”
Mợ phì một tiếng, không thèm để ý.
Đúng như Mục Tùng đoán, Kiều Mục nhất quyết không đồng ý đưa bà vào viện dưỡng lão. Hai bên lời qua tiếng lại, cuối cùng hai mắt Kiều Mục rơm rớm. “Mợ, xin mợ nghĩ lại. Nếu sau này mợ bị bệnh, Đình Đình cũng không muốn lo nữa mà đẩy mợ vào viện dưỡng lão ở ngoại thành, mợ cảm thấy thế nào?”
Mợ nhất thời á khẩu, không biết trả lời sao.
Bụng đầy oán khí, mợ càng ngày càng không đủ kiên nhẫn để chăm sóc bà cụ. Những khi có Đình Đình ở nhà, mợ sẽ cố gắng tốt một chút, dù sao mợ cũng không muốn làm tấm gương xấu cho con gái, tránh sau này con học theo mà đối xử tương tự với mình lúc về già. Nhưng nếu Đình Đình không ở nhà, mợ lại giận điên lên, mặt nặng mày nhẹ. Có câu, bệnh nặng bên người không thấy con cái đâu, con cái còn chẳng thấy đâu nữa là con dâu.
Một thời gian sau, mợ lại nhắc chuyện đưa bà cụ tới viện dưỡng lão. Nguyên nhân vì trong khu có thêm đôi vợ chồng nữa muốn mợ trông con giúp. Cô nhóc mới hơn hai tuổi, ngày trước có bảo mẫu trông coi, hiện nay bảo mẫu đã xin nghỉ. Cô bé cũng sắp đi nhà trẻ nên đôi vợ chồng kia không muốn phí quá nhiều tiền thuê một bảo mẫu đáng tin, chỉ muốn tìm một người ở gần nhà trông cô bé đến tháng Chín thì đi mẫu giáo.
Mợ nói muốn trông hai đứa bé, chán không muốn lo cho bà cụ nữa. Mợ dốc gan dốc ruột với chồng: “Chúng ta cũng cần phải sống, tiền mình kiếm chỉ đủ dùng trong nhà, sau này Đình Đình vào đại học tốn không ít tiền. Giờ người ta mang việc đến tận cửa, tôi không muốn bỏ, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Mình nói có phải không? Đưa mẹ tới viện dưỡng lão, đâu phải chúng ta không hiếu thuận, chẳng qua sức không đủ thôi, làm việc lấy đâu ra thời gian coi sóc mẹ?”
Mục Tùng rầu rĩ nửa ngày. “Đưa mẹ vào viện dưỡng lão, không nuôi mẹ, chỉ sợ ra đường người ta xỏ xiên.”
“Sao lại không nuôi? Mình có đẩy mẹ ra giữa đường tự sinh tự diệt đâu, bỏ tiền đưa cụ đến viện dưỡng lão đàng hoàng cơ mà. Nếu mình không yên tâm, vậy ta chọn viện dưỡng lão tốt trong nội thành là được rồi.”
Mục Tùng hết cớ, chỉ biết thở dài.
Kiều Mục biết mợ lại có ý đẩy bà vào viện dưỡng lão, hơn nữa cậu cũng đồng ý, bèn tức giận. “Cậu, sao cậu làm thế được? Tại sao nhất định phải đưa bà vào viện dưỡng lão? Mấy chỗ đó chỉ có người già không nơi thân thích mới vào thôi.”
Mục Tùng lựa lời: “Kiều Mục, cậu cũng có chỗ khó xử...”
Kiều Mục ngắt lời, giọng nói lạnh băng: “Cậu khó xử gì, chẳng qua cậu không muốn chăm sóc bà nữa thôi. Cậu thấy bà giống như gánh nặng. Cậu...” Cậu dừng một chút rồi lại nhả ra những lời lẽ sắc nhọn như dao: “Cậu chắc đang hối hận, lúc trước bà xuất huyết não không nên đưa bà vào bệnh viện làm gì. Lúc trước cậu không cố cứu thì giờ cũng không cần...”
“Bốp...” Kiều


XtGem Forum catalog