Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342804

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2804 lượt.

ớc nhỉ, còn bỏ tiền đi máy bay cơ đấy, mẹ đây sống bốn chục năm còn chưa được đi máy bay một lần.”
Mục Tùng ngồi nhà, nghe không nổi đành lên tiếng: “Kiều Mục có đi chơi đâu, nó nói tháng Năm ở Hạ Môn có giải thưởng âm nhạc hay nhạc hội dương cầm gì đó. Nó học nhạc, đương nhiên muốn tới xem để mở mang kiến thức.”
“Con mặc kệ, ba mẹ, có thế nào con cũng phải đi Tô Châu. Con học hành vất vả cũng cần được nghỉ ngơi chứ!”
Mợ cũng hết cách với con gái, chỉ biết cười khổ với Tần Chiêu Chiêu. “Đấy cháu xem, con bé này sướng đủ đường còn nói mình vất vả. Học hành thì có gì vất vả, ngày trước ba mẹ bị đẩy về nông thôn mới vất vả…”
“Mẹ này, giờ là thế kỷ XXI rồi, mẹ đừng có lôi cái ngày xưa của mẹ ra đây nữa!”
Tần Chiêu Chiêu không kiên nhẫn nghe họ đôi co, tâm tư của cô dồn quanh lời nói của Mục Tùng. Kiều Mục và Lăng Minh Mẫn cùng tới Hạ Môn, tháng Năm ở đảo Cổ Lãng có giải thưởng gì? Cô không biết, chỉ biết thành phố ven biển kia rất đẹp. Trời xanh, biển xanh, sóng bạc, hành trình tháng Năm của họ hẳn là rất đẹp?






Bảy ngày nghỉ, Tần Chiêu Chiêu không có chỗ nào để đi, đành đạp chiếc xe cũ kĩ lang thang một vòng quanh những thắng cảnh nổi tiếng ở Thượng Hải: Bến Thượng Hải, Miếu Thành Hoàng, tháp truyền hình Minh Châu phương Đông, cao ốc Kim Mậu... Những nơi mất phí sẽ không vào, cô tiếc mấy chục, thậm chí mấy trăm đồng mua vé vào cửa.
Bảy ngày nghỉ, bạn bè đi chơi về ai nấy vui vẻ, chỉ riêng Tạ Á rầu rĩ không vui. Hơn nữa, sau khi về trường, cô cũng tới trung tâm giới thiệu việc làm xin ghi danh, chuẩn bị kiếm thêm việc làm ngoài giờ.
Trước đó, cô có hỏi thăm Tần Chiêu Chiêu một số thủ tục, nghe cô nói muốn đi làm thêm, Tần Chiêu Chiêu kinh ngạc. Gia cảnh nhà Tạ Á rất tốt, ba mẹ đều buôn bán, quần áo bình thường cô mặc đều là hàng hiệu, khác hẳn với Tần Chiêu Chiêu thứ nhất giá rẻ, thứ hai đồ đẹp, không có đủ tiền để chú trọng tới thương hiệu.
“Sao tự nhiên cậu lại muốn đi làm thêm? Vất vả lắm đấy, sợ cậu không chịu được.”
“Không sợ, cậu làm được thì mình cũng làm được, cậu cũng chỉ có hai chân hai tay như mình thôi.”
Bàn bạc xong là tiền đến ngay, cô vui vẻ đi Lạc Dương chơi. Ở Lạc Dương vài ngày thiếu tiền, Tạ Á lại gọi về nhà đòi thêm nhưng ở nhà chỉ có cậu ruột nhận máy, cậu nghe xong liền lớn tiếng quở trách: “Tiểu Á, con đã lớn thế này thì phải hiểu chuyện một chút chứ. Ba con còn nằm viện thế kia, con lại du sơn ngoạn thủy vui vẻ thật!”
Cô ngây người. “Ba con làm sao?”
Mùng Một tháng Năm, ba cô kéo xe than bên ngoài, vô tình bị một chiếc taxi đâm phải, cũng may thương thế không nghiêm trọng, chỉ gãy chân. Hơn nữa taxi gây chuyện xong cũng không bỏ chạy, lại có bảo hiểm nên phí điều trị bảo hiểm chi trả hoàn toàn. Có điều, cơ thể bị đau đớn, phải nằm bất động một trăm ngày.
Ba cô xảy ra chuyện nhưng dặn vợ không được cho con biết, sợ con ở xa lo lắng. Tạ Á gọi điện về vòi tiền, mẹ cô đành nói với chồng, ba cô giục vợ đi gửi tiền ngay: “Con muốn đi chơi thì cứ cho nó đi, lớn thế rồi cũng chưa được bố mẹ đưa đi đâu chơi, con gái có bố mẹ như chúng ta cũng thấy tủi thân.”
Nghe cậu nói ba gặp tai nạn, Tạ Á lập tức đổi hành trình, từ Lạc Dương về Trường Sa. Thấy ba đen đúa gầy mòn, chân bó bột nằm trong viện, cô bật khóc. Ba lại nhẹ nhàng an ủi cô: “Không sao đâu, không sao mà, chỉ gãy xương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy tháng là được. Mấy tháng này công ty bảo hiểm vẫn trả tiền cho ba. Con xem, được nghỉ ở nhà vẫn có tiền tiêu, coi như được hưởng phúc.”
Nghe ba nói, Tạ Á càng cảm thấy xót xa, nước mắt đầy mặt. Cô cảm thấy mình thật bất hiếu, đáng bị sét đánh.
Lúc ấy, Tạ Á đã thề sẽ không sĩ diện hão, không hiểu chuyện như vậy nữa; càng không thể cứ vòi vĩnh ba mẹ tiền như đòi nợ nữa, về trường cô nhất định phải kiếm việc làm thêm để có tiền nuôi sống bản thân.
Tạ Á nghẹn ngào kể chuyện, Tần Chiêu Chiêu chỉ im lặng nắm tay cô. Cô hiểu rõ tâm trạng của Tạ Á, hai người gia cảnh tương đồng, hiểu rõ tính sĩ diện và tự ti của nhau.
“Xin lỗi Tần Chiêu Chiêu, chuyện Từ Anh lần đó là mình sai, để cậu bị đánh oan. Chương Hồng Mai nói cậu tâm lý bất thường, thực ra người tâm lý bất thường là mình mới phải. Mình thấy bạn bè Thượng Hải sống vui vẻ hơn mình nên cảm thấy rất khó chịu, ghen tỵ nên muốn phá hoại những tháng ngày an nhàn của họ. Có phải mình rất biến thái không?”
“Mọi chuyện đều đã qua rồi, Tạ Á, sau này đừng so đo với người khác nữa. Cứ so đo mãi chỉ thêm bực, không nhất thiết phải làm mình buồn bực làm gì.”
Hai cô gái trẻ nắm tay nhau, san sẻ hơi ấm nhỏ nhoi.
Sau kỳ nghỉ, Tần Chiêu Chiêu lại tiếp tục làm gia sư hai nơi, cô phát hiện Đình Đình đi Tô Châu về, đầu óc toàn để đi đâu, không có tinh thần học tập, hơi chút là mất hồn, lúc lại thất thần; đã vậy còn kêu gào đòi giảm béo, kiêng tất cả những thứ đồ ăn dầu mỡ dễ tăng cân như thịt bò khô, sô cô la... là những món khoái khẩu của bản thân.
Tần Chiêu Chiêu cũng đoán được nguyên nhân khiến cô bé thay đổi, có điều không tiện