XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342765

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2765 lượt.

ng Khả Hân đã về nhà từ trước. Tạ Á dứt khoát phải truy tận gốc. Cô không biết nhiều về Kiều Mục, chỉ biết Tần Chiêu Chiêu luôn thầm mến cậu; vì thế gặp lúc rảnh rỗi, tính tò mò nổi lên, cô muốn biết thêm cho rõ.
Tần Chiêu Chiêu nằm trên giường nghe nhạc. Đây là thú vui duy nhất của cô, lúc rảnh rỗi cô không lang thang vũ trường, sàn nhảy, không phim ảnh… Cơ bản không có thú tiêu khiển nào, chỉ nằm ở ký túc xá nghe nhạc. Làm bạn với cô vẫn là chiếc đài chạy băng từ thời trung học và những băng nhạc Trương Học Hữu.
“Mua cái mới đi thôi, giờ ai còn dùng loại đài chạy băng này nữa, chuyển sang máy CD hay MP3 ấy.”
Biết không thể sửa được chiếc đài chạy băng, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy buồn vô hạn, cơ hồ trái tim mất một mảnh, đau đớn, trống rỗng.
Giữa thời điểm dịch SARS hoành hành, kỳ thi đại học, cao đẳng 2003 cũng đến gần.
Trước kia, lịch thi đại học cố định vào tháng Bảy, do lo lắng ảnh hưởng của thời tiết nóng nực nên từ năm 2003, kỳ thi được tổ chức vào tháng Sáu. Ngày thi đến gần mà dịch SARS vẫn chưa thôi hoành hành, những tin tức về việc “Ảnh hưởng của dịch SARS có thể khiến kỳ thi đại học nước ta lần đầu tiên bị hoãn lại từ năm 1977” bắt đầu lan truyền trong dân chúng.
Đủ loại tin tức, phỏng đoán truyền khắp nơi, nhất thời mấy trăm vạn thí sinh và gia đình khắp cả nước thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc có hoãn thi hay vẫn tiến hành đúng hạn? Rốt cuộc nên dựa vào thông tin nào để lên kế hoạch ôn tập?
Chuyện lịch thi đại học chưa xác định khiến Tần Chiêu Chiêu nhớ tới Đình Đình năm nay thi nên gọi điện hỏi thăm. Mợ nghe máy, vô cùng bất ngờ và vui vẻ. “Chiêu Chiêu đấy à? Cảm ơn cháu còn lo lắng cho Đình Đình nhà mợ. Thi đại học năm nay thật phiền chết được!”
Đình Đình cũng đang ở nhà, nhận điện thoại nói chuyện với Tần Chiêu Chiêu. Cô bé than thở học lớp mười hai khổ sở thừa sống thiếu chết, ngày nào cũng bài vở bù đầu, cả ngày chỉ có học với học. Ghê nhất là SARS, nhà trường cứ đến giờ lại phun thuốc khử trùng, ngày nào cũng bắt học sinh báo thân nhiệt. Lần nào thi thử xong cũng có học sinh thi không tốt phát tiết lên tờ báo thân nhiệt.
“Em chẳng mong hoãn thi, thi càng sớm càng tốt, kéo dài quá phát điên hết cả.”
Đình Đình không muốn hoãn kỳ thi nhưng mợ thì muốn thi càng muộn càng tốt, có thêm thời gian ôn tập kỹ càng chút nữa. Tâm tư hai mẹ con hoàn toàn khác biệt, phải chăng đó cũng là sự khác biệt căn bản của đại bộ phận con cái và phụ huynh?
Cũng may, tin đồn hỗn loạn không kéo dài bao lâu, mùng Tám tháng Năm, văn phòng Quốc vụ viện[1'> chính thức phát đi thông báo: kỳ thi cao đẳng, đại học sẽ “tiến hành đúng hạn”. Mọi chuyện chấm dứt, mấy trăm vạn học sinh và phụ huynh cởi được một nỗi lo.
[1'> Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quốc vụ viện do Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng các bộ, Chủ nhiệm các ủy ban, Tổng Kiểm toán, Tổng Thư ký Quốc vụ viện tạo thành, thực hiện nhiệm vụ hành pháp và điều hành đất nước thông qua các cơ quan trực thuộc.
Do dịch SARS mà kỳ thi đại học 2003 trở thành kỳ thi đặc biệt với các biện pháp phòng chống lây nhiễm, kiểm tra đo lường vô cùng chặt chẽ. Đình Đình đeo khẩu trang tham gia ba ngày thi. Mùi nước khử trùng, những bảng theo dõi thân nhiệt trở thành bạn đồng hành trong kỳ thi đại học, cô bé nói cả đời không thể quên nổi tư vị này.
Tháng Sáu, dịch SARS được khống chế, cuộc sống bắt đầu trở về nhịp điệu cũ. Tần Chiêu Chiêu đã lâu không gặp Kiều Mục, rất muốn được gặp cậu nên gọi điện thử. Máy bận, chờ một lúc gọi lại vẫn bận; máy bận đến gần nửa giờ; cậu gọi điện cho ai lâu vậy, không cần đoán cũng biết. Nhất định là Lăng Minh Mẫn.
Buông điện thoại, Tần Chiêu Chiêu không gọi tiếp, cầm hộp nhạc dương cầm lên vặn dây cót, nghe thêm một lần bản nhạc Auld Lang Syne, trái tim thổn thức theo giai điệu du dương.
Vài hôm sau, Kiều Mục gọi lại cho cô, giọng đầy lo lắng: “Tần Chiêu Chiêu, Đình Đình có tới tìm cậu không?”
Cô không hiểu gì. “Không, sao con bé lại tới tìm mình? Có chuyện gì?”
Kiều Mục thở dài. “Con bé… bị mợ tát hai cái nên bỏ nhà đi. Cả nhà đang tim.”
“Sao lại đánh con bé? Có phải con bé thì không tốt không? Cũng không phải, mấy hôm nữa mới có kết quả thi đại học mà.”
Kiều Mục tựa như có chuyện khó nói, chuyển đề tài: “Nếu con bé đến tìm cậu hay cậu gặp nó thì nhớ bảo nó về nhà ngày, mẹ ốm.”
Mấy lời qua loa khiến Tần Chiêu Chiêu nhói lòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mợ đánh Đình Đình đến nỗi nó bỏ nhà ra đi? Mợ bệnh ra sao?
Cúp máy, Tần Chiêu Chiêu cũng tham gia tìm Đình Đình. Không đầu không cuối, lang thang nửa ngày khắp Thượng Hải không thu hoạch được gì. Trời gần tối, vô tình đến gần nhà Kiều Mục, cô tiện thể qua xem cậu có nhà không, nhân tiện hỏi rõ chuyện lần này.
Kiều Mục ở nhà, không ở một mình, còn có bà nữa, cậu đang cho bà ăn cơm. Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu. Nhà cậu Mục Tùng có chuyện, mợ ốm, em họ bỏ nhà đi, trong nhà loạn lên, cậu phải đưa bà về đây trông nom.
Tần Chiêu Chiêu không nhịn được, hỏi: “Rốt cuộ