Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2771 lượt.

à. Chí ít, cậu cũng phải lo cho bà hè này.
Tần Chiêu Chiêu tình nguyện giúp đỡ cậu chăm sóc bà, vì dịch SARS nên các đơn vị không dám tùy tiện tìm thêm người làm công mùa hè. Dù sao cô cũng không tìm được việc làm phù hợp, tới giúp Kiều Mục chăm sóc bà cũng là việc nên làm.
Kiều Mục ái ngại. “Không tìm được việc làm, cậu có thể về quê mà. Nghe nói bệnh không lan tới quê, cậu cứ về nghỉ hai tháng thì hơn.”
“Tiền đi đi về về không hề rẻ, hơn nữa tàu xe đông người càng dễ lây bệnh, hôm trước mẹ mình gọi điện nói hè này đừng về, cứ ở lại Thượng Hải. Kiều Mục, bạn cũ không cần khách sáo với nhau, dù sao mình cũng rảnh, coi như giúp cậu.”
Nghỉ hè, Tần Chiêu Chiêu “làm công” cho Kiều Mục, một tuần năm chiều đến trông bà và nấu nướng cho cậu. Tạ Á thấy vậy lắc đầu, thở dài.
“Cậu ấy à, để mình nói cho cậu biết cái gì mới tốt. Mình bảo cậu đi làm cùng công ty với mình thì không đi, ngày nào cũng chạy tới giúp Kiều Mục trông bà. Nếu cậu ta là bạn trai cậu thì không sao, cũng chẳng thiệt đi đâu. Nhưng cậu ta có phải bạn trai cậu đâu, cậu nói xem có phải cậu bị ngốc không?”
Hè này Tạ Á thần thông quảng đại xin được vào thực tập ở một tập đoàn danh tiếng. Sau hai tháng hè làm ở câu lạc bộ, quan hệ của Tạ Á không chỉ gói gọn trong trường mà mở rộng hơn rất nhiều. Cô quen biết nhiều người thành đạt, trong đó không ít người có ý với cô, nguyện dành cho cô rất nhiều ưu đãi. Suất thực tập mùa hè này cũng chính là một trong số những ưu đãi đó. Nghe nói cô được một vị tổng giám đốc giới thiệu, cấp trên của cô vuốt mặt phải nể mũi, vì thế đối xử với cô rất khách sáo.
Vừa có cơ hội, Tạ Á liền muốn kéo Tần Chiêu Chiêu đi cùng. “Thực tập hai tháng ở công ty lớn thế này chỉ có lợi chứ chả thiệt gì. Nếu làm tốt, năm thứ tư không cần học gì nữa, tranh thủ mà đi xin việc.”
Tần Chiêu Chiêu cũng biết đây là cơ hội hiếm có, Tạ Á tìm được chỗ tốt như vậy còn lo lắng cho cả cô khiến cô vô cùng cảm kích, nhưng Kiều Mục cần người trợ giúp, cô không nỡ bỏ mặc cậu. Việc làm sau này có thể tìm, còn chuyện của Kiều Mục đối với cô không thể nấn ná kéo dài được.
Tạ Á giận. “Cơ hội thế này không phải ngày nào cũng có đâu. Quan hệ của mình với lão tổng và các đổng sự[1'> không hề dễ dàng. Mất cơ hội này, sau này muốn kiếm cũng chẳng được.”
[1'> Thành viên ban giám đốc.
Ở câu lạc bộ, Tạ Á đối phó với khách khứa ra sao, rời nhiệm sở rồi duy trì quan hệ với họ thế nào, Tần Chiêu Chiêu không biết rõ. Tạ Á cũng không nói nhiều, chỉ có lần nhắc qua, nói vì cô không chịu bán mình cho vị khách nào nên rất nhiều vị khách cảm thấy hứng thú với cô. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú, cô lại càng phải giữ mình. Nói theo cách của cô, đó là: “Đàn ông đều rất rẻ tiền, cái gì không chiếm giữ được mới là cái tốt”, vì thế có vài vị khách đặc biệt chết mê chết mệt cô. Cô cũng cân nhắc kĩ, rời câu lạc bộ rồi vẫn duy trì quan hệ với họ như bạn bè, thường xuyên nhắn tin gọi điện, cũng có lúc cùng ăn cơm.
“Mình học theo cách của Thường Khả Hân đấy. Đồng ý đi xem phim, ăn cơm, hát hò với mấy người kia, nhưng tuyệt đối chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, không để bọn họ lấn lướt.”
Tạ Á cũng học được cách xảo trá như vậy khiến Tần Chiêu Chiêu bất ngờ. Cô ấy vốn là người thẳng tính, nghĩ gì nói đó. Nhưng tới giờ… có lẽ cuộc sống đại học đã dạy cho cô ấy nhiều điều.
Giữa tháng Tám, Thượng Hải nóng nực như cái lò nung. Mặt trời không ngừng thiêu đốt khiến thành phố nóng hầm hập.
Kiều Mục sợ bà ngoại nóng nực ăn không tiêu nên luôn mở điều hòa trong phòng bà. Có điều, có những ngày để sửa chữa mạch điện, cả khu sẽ bị cắt điện một ngày. Bà ngoại đã quen nằm phòng mát mẻ, tới giờ mất điện nóng nực thì không thể chịu nổi. Chiều hôm ấy, Tần Chiêu Chiêu cho bà ăn canh đậu xanh giải nhiệt, bà ăn chưa được bao lâu đã nôn ra đầy giường, miệng lúng búng rên rỉ.
Tần Chiêu Chiêu có chút lo lắng, gọi điện cho Kiều Mục không được, khi đi học cậu sẽ tắt máy. Hay là gọi 120? Cô lại chần chừ, nghe nói mỗi lần 120 điều động xe cấp cứu sẽ thu phí ít nhất là hai trăm đồng. Cô không muốn Kiều Mục phí tiền, xem tình hình bà cũng không quá nghiêm trọng, cô quyết định cõng bà ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện. Cùng lắm chỉ mất mười mấy, hai mươi đồng.
Bà ngoại nằm liệt giường lâu năm, giờ giống như trẻ con cần người chăm sóc, ăn uống đầy đủ lại không hoạt động hao phí sức lực nên tăng cân chứ không giảm cân. Lúc Tần Chiêu Chiêu cõng bà lên, cảm giác như đang cõng một trái núi, bước vài bước mồ hôi đã ướt trán. Gắng hết sức cô mới đưa được bà xuống lầu, ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện. Taxi qua lại rất nhiều nhưng không chiếc nào chịu dừng lại, thậm chí còn tăng tốc lướt nhanh qua mặt cô. Dù sao dịch SARS vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, chẳng lái xe nào tình nguyện chở người bệnh, chỉ sợ không cẩn thận rước bệnh vào thân. Cô cõng bà bắt xe nửa ngày trời dưới nắng hè chói chang, sức lực dần bị rút kiệt, mồ hôi rỏ như mưa, hai chân bắt đầu run rẩy.
Lúc này, một chiếc xe tấp tới dừng lại bên cạnh cô. Không phải taxi mà là một chiếc xe rất sang trọng, người lái xe còn