The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342773

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2773 lượt.

m nay mua được rau dền rồi này. Rau vừa mập vừa non. Tôi mua hai mớ.”
“Hai mớ là đủ rồi, mỗi bữa xào một mớ, Chiêu Chiêu tha hồ ăn.”
Tần Chiêu Chiêu cuộn mình trong chăn nghe, trong lòng vô cùng ấm áp, hạnh phúc… Có ba mẹ ở bên, thật tuyệt biết bao!
Lúc đi dạo với mẹ, Tần Chiêu Chiêu gặp Viên Viên mà không nhận ra. Cô bé mười một, mười hai tuổi, duyên dáng, yêu kiều như nhành dương liễu mới trổ. Cô đi cùng bạn bè, ai nấy đều hoan hỉ, riêng mình cô không nói chẳng cười, mặt lộ rõ vẻ bi thương.
Mẹ kể cho cô nghe năm ngoái Kiều Diệp – mẹ Viên Viên – đi khám, phát hiện bị ung thư cổ tử cung, giờ nhà họ u ám lắm.
“Năm ấy mẹ Kiều Diệp cũng qua đời vì bệnh này. Nghe nói bệnh này di truyền, xem ra đúng thật. Kiều Diệp cũng khổ, mười một tuổi được biết mẹ mắc bệnh, đến giờ mình mắc bệnh con gái cũng đúng mười một tuổi. Tội nghiệp quá!”
Tần Chiêu Chiêu nghe mà ngây người. Dù cô không thích Kiều Diệp lắm nhưng chị ta vẫn còn rất trẻ, con gái đang học tiểu học, lại mắc bệnh nan y chẳng sống được bao lâu nữa. Chuyện này… thật sự rất đáng thương!
Không biết Kiều Mục có biết chuyện này không? Nếu biết hẳn cậu cũng thờ ơ. Trước nay cậu và Kiều Diệp gần như không có tình cảm chị em, sau khi ba mẹ qua đời thì coi nhau như kẻ thù. Đã là kẻ thù, làm gì có chuyện quan tâm, lo lắng.






Sáng mùng Một, Tần Chiêu Chiêu gửi tin nhắn chúc Tết cho Kiều Mục. Cậu lập tức gọi lại, chúc Tần Chiêu Chiêu năm mới vui vẻ, còn nhờ cô gửi lời chúc Tết đến ba mẹ.
“Lẽ ra mình nên tự đến mới phải. Năm ấy ba mẹ mình gặp chuyện, một mình mình trông ở bệnh viện, tinh thần hoảng loạn, may mà có mẹ con cậu ở cùng nửa ngày. Giờ khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, theo lý phải tới thăm hỏi. Nhưng có vài chuyện nên mình không tiện về Trường Cơ, đành nhờ cậu chuyển lời chúc Tết chú dì vậy.”
Vì sao Kiều Mục không tiện quay lại Trường Cơ? Tần Chiêu Chiêu nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được phải hỏi: “Cậu không muốn về Trường Cơ vì Kiều Diệp sao?”
Kiều Mục ngừng một lát. “Cậu biết chuyện chị ta rồi phải không? Đúng là vì chị ta. Mình không muốn chị ta biết mình đã về, không muốn bị chị ta tới quấy rầy.”
“Sao chị ấy lại quấy rầy cậu?” Tần Chiêu Chiêu mù mờ.
Tần Chiêu Chiêu có thể hiểu hành động của Kiều Mục, dù sao trước kia Kiều Diệp cũng vô tình vô nghĩa với mẹ con cậu, thậm chí còn coi họ như kẻ thù. Quan hệ tồi tệ như vậy, làm sao Kiều Mục có thể dễ dàng đồng ý bán nhà mình cho Kiều Diệp chữa bệnh? Cho dù chuyện có liên quan tới tính mạng, cậu vẫn thờ ơ đứng nhìn.
Cô không thể trách Kiều Mục sai, dù sao Kiều Diệp cũng sai trước, có điều… không hiểu vì sao trong lòng cô vẫn có chút khó chịu không thể diễn tả bằng lời.
Chuyện Kiều Mục về quê vẫn đến tai vợ chồng Kiều Diệp. Bọn họ liên tục gọi điện tới gia đình Mục Tùng ở Thượng Hải để tìm Kiều Mục thương lượng, thậm chí còn dọa đã tìm luật sư, nếu cậu vẫn tiếp tục trốn tránh không chịu gặp, bọn họ nhất định sẽ kiện ra tòa… Cuối cùng mợ cậu cũng không kiên nhẫn nổi, buột miệng: “Năm nay nó về quê ăn Tết rồi, các người cứ gọi tới đây lằng nhằng là sao?”
Lúc vợ chồng Kiều Diệp tìm đến, Kiều Mục đã được Mục Tùng báo chuyện mợ vô tình để lộ việc cậu về quê: “Kiều Mục, xem chừng cháu không đồng ý bán nhà, vợ chồng Kiều Diệp sẽ kiện ra tòa thật đấy. Cháu hà tất phải cố chấp làm gì, không thắng được tòa đâu, chi bằng âm thầm thương lượng giải quyết vấn đề thì hơn.”
Kiều Mục vẫn nhấn mạnh năm chữ: “Cháu nhất định không bán!”
Kiều Diệp biết chắc Kiều Mục sẽ không có thái độ hợp tác, chị ta đưa luôn luật sư đi cùng. Luật sư vừa tới đã bắt đầu nói lý, nào là bất động sản này là tài sản Kiều Vĩ Hùng để lại, theo luật pháp là tài sản chung của hai chị em… Kiều Mục ngắt lời: “Ai nói đây là tài sản ba tôi để lại? Đây là nhà tôi, sổ đỏ đứng tên tôi.”
Một lời kinh người, không chỉ vợ chồng Kiều Diệp mà luật sư cũng ngẩn người.
Năm đó, Kiều Vĩ Hùng mua nhà mới chuyển khỏi Trường Cơ, ngôi nhà cũ để lại cho con gái là Kiều Diệp. Ông đã bỏ tiền mua lại và trở thành chủ căn nhà cũ kia, đến khi cho Kiều Diệp cũng chuyển quyền sở hữu cho chị ta. Lúc tiến hành xác định chủ sở hữu cho ngôi nhà mới, Mục Lan đề nghị để Kiều Mục đứng tên. “Mình cho con gái mình một cái nhà thì cũng phải cho con trai một cái; nếu không sau này chị gái vẫn có quyền lại tranh với em trai cái nhà này.”
Kiều Vĩ Hùng không nghĩ ngợi gì liền đồng ý. Nhà đứng tên Kiều Mục, con trai có sự đảm bảo, vợ cũng vui vẻ. Có điều, nếu con gái biết nhất định sẽ không vui, dù sao nhà trong thành phố cũng đắt hơn ở Trường Cơ nhiều. Vì thế ông quyết định lừa Kiều Diệp, để chị ta vẫn tưởng ngôi nhà này là tài sản của ông, tránh xảy ra tranh chấp.
Để chứng minh lời mình, Kiều Mục mang bản sao giấy tờ nhà cho luật sư xem. Luật sư xem kỹ môt lượt, lực bất tòng tâm nhìn vợ chồng Kiều Diệp. “Nếu bản sao này là thật thì ngôi nhà này là tài sản riêng của cậu ấy, cô chẳng có liên can gì hết.”
Kiều Diệp không tin nổi, môi run run. “Không, tao không tin. Bả